Căn phòng kín bưng, không một khe hở, một ngọn gió cũng không thể lọt vào. Xung quanh tối đen như mực, đưa tay trước mặt cũng không thấy năm ngón, hoàn toàn mù mịt. Hwang Eunbi chống tay xuống giường dứt ra khỏi thân thể mê người của omega bên dưới, cả phòng tối đen không một tiếng động khiến cho hơi thở của hai người đặc biệt rõ ràng.
Jung Eunha cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại đẩy mạnh vai của người con gái bên trên, nén đi đau đớn do sự cắn phá ở cổ mình. Quá mê mẫn với mùi thơm ở tuyến thể, Hwang Eunbi dường như không một xíu đề phòng, cũng không nghĩ đến việc người bên dưới có thể chống cự, đột nhiên bị một lực đạo không lớn đẩy đến mất đi thăng bằng. Chiếc giường đơn quá nhỏ, cả hai lại nằm sát cạnh giường, Hwang Eunbi không phòng bị, một cú ngã nhào xuống đất.
Tiếng động lớn khiến cả hai bừng tỉnh, tin tức tố alpha cường đại tỏa ra mạnh mẽ áp chế người con gái nhỏ bé trên giường. Eunha biết mình đã lỡ tay đẩy Hwang Eunbi té xuống giường, hơi thở khi nãy đã khó khăn nay lại càng nặng nhọc hơn, thân thể bất giác run lên từng đợt. Trong bóng tối mờ mịt Eunha ngồi dậy cố nén cơn đau xé rách nơi hạ thân, nàng chậm rãi mò mẫm, đôi tay quơ quào trong không trung cuối cùng cũng chạm đến một nơi ấm áp mịn màng.
Hwang Eunbi tức giận đến gương mặt nóng hổi, hơi thở gấp rút, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm vào làm dịu đi phần nào. Đôi mày đang gắt gao nhíu chặt có chút giãn ra. Nhưng không được một phút thì Hwang Eunbi đã đưa tay gạt phăng Eunha, khiến nàng ngã mạnh ra giường. Eunbi nóng nảy đứng dậy mở cửa phòng rời đi.
Một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài, qua khe cửa rọi vào khiến nàng thấy thật rõ ràng thân ảnh người nàng yêu đến cả sinh mạng. Nhưng thân ảnh ấy lại cao ngạo mà lạnh lùng rời xa, không một cái ngoái đầu và cuối cùng biến mất cùng với ánh sáng yếu ớt ấy và tiếng đóng cửa vang lên chua chát.
==
Sáng sớm, như mọi khi Hwang Eunbi ngồi trên ghế sofa phòng khách với một dáng dấp vương giả, đôi chân dài xinh đẹp bắt chéo nhau, trên tay là bản báo cáo, cô chăm chú xem xét. Hôm nay đặc biệt lạ, Hwang Eunbi chăm chút hơn bình thường, áo sơ mi được Eunha ủi kĩ càng , không như thường khi hở vài cúc đầu hôm nay còn thêm caravat, một chút son môi. Tất cả đều mang khí thế của một alpha chính hiệu, khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn.
-Cô chủ! Mời vào dùng bữa sáng!
Eunha nhẹ nhàng đi từ phòng ăn ra, gương mặt mang một ít mệt mỏi, đôi mắt không to và đen láy như mọi khi, nàng hơi cụp mi như không dám nhìn Hwang Eunbi, giọng nói có chút run run. Cố gắng siết chặt đôi tay, từng ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để giảm bớt đau đớn ở nơi giữa hai chân do trận phát tiết tối qua của Hwang Eunbi. Bước chân trông rất nhẹ nhàng cố gắng bình thường nhất có thể nhưng nhìn kĩ thì rất chật vật, tất nhiên điều này không thể qua mắt được Eunbi. Cô đứng dậy vuốt vuốt vai áo.
- Jung Eunha đêm qua Yerin muốn đưa chị đi mà chị còn không đi? Thích làm tiểu thư Hwang gia đến vậy sao? Mà tình cảm của chị và chị ta tốt thật đó, không ngờ cũng có người chịu giao tiếp với loại người như chị! Rác rưởi a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...