chap 1

870 43 0
                                    

Thời tiết vào đông ngày càng giá rét, Jung Eunha nhẹ xoa lấy hai bên thái dương nhằm giảm đi cơn đau đầu đang hành hạ mình, nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ, tựa người ra sau ghế, mệt mỏi thở dài, đã 11h đúng, đảo mắt xung quanh căn phòng rộng lớn nhưng vắng vẻ, đồng nghiệp đã về từ lâu. Cố gắng hoàn thành xong đống báo cáo mà cấp trên đã giao nào ngờ đã khuya như vậy.

Jung Eunha mang tiếng là đại tiểu thư nhà họ Hwang, vỏ bọc bên ngoài là như thế nhưng ai cũng biết thực chất nàng chỉ có cái danh xưng mà thôi, bản thân là một omega mềm yếu không có bất cứ tiếng nói gì chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của người khác. Năm Eunha lên bốn một biến cố lớn xảy ra, ba nàng là một tên nghiện cờ bạc, mẹ nàng do không chịu nổi sự khổ cực thiếu thốn nên đã ngoại tình với người khác, người đó cũng chính là Hwang Ji Hun ba nuôi hiện tại của Eunha, ông là một alpha hiền từ lỡ đem lòng yêu mẹ của nàng. Khi vợ ông qua đời cũng là lúc ba mẹ nàng ra tòa án và ly hôn. Eunha ở chung với mẹ, một năm sau thì ông Hwang và mẹ nàng lấy nhau, cũng tức là nàng trở thành đại tiểu thư của Hwang gia, với một chuỗi cửa hàng buôn bán đá quí cực lớn. Hwang Ji Hun có một người con gái nhỏ hơn nàng một tuổi, cũng là một alpha nhưng tính tình hoàn toàn khác xa ba của cô. Có ai lại dễ chịu khi biết mình từ đại tiểu thư được cưng chiều nhất mà bây giờ phải chia sẽ ba với người khác... Nhưng Hwang Eunbi con gái ruột của Hwang Ji Hun lại không thừa hưởng được bất cứ sự nhân từ nào từ ông cả.

Trời về khuya sương lạnh bao trùm toàn thành phố, lái xe dọc cả một con đường nhưng chẳng có quán ăn nào mở cửa cả, một tiệm cà phê còn sáng đèn Eunha nhanh chóng tấp xe vào, hơi lại làm cả người nàng tê cứng khó chịu, các đốt ngón tay vì lạnh mà trắng bệt. Gọi một ly cà phê nóng để giúp thân thể đỡ lạnh, thở dài lái xe về nhà, nàng hối hận vì khi tan ca không tranh thủ đi mua thức ăn. Từ khi Hwang Eunbi du học trở về, ngay cả cơm nhà nàng cũng không được động tới, một omega nhỏ bé như nàng thử hỏi làm sao có thể chống lại cô.

Chầm chậm nhẹ nhàng bước vào, cả căn nhà tối đen, không một ánh đèn, người giúp việc có lẽ đã đi ngủ hết. Nhẹ nhàng hết sức không để xảy ra tiếng động ảnh hưởng mọi người xung quanh, bước lên cầu thang, khi đi đến phòng của mình nàng thoáng nhìn qua phòng đối diện, khe cửa sát đất đã không còn ánh đèn, nàng thở ra nhẹ nhõm. Bước vào phòng, tắm rửa qua loa sau đó ngã lưng lên chiếc giường đơn cứng ngắt. Danh đại tiểu thư nghe oai thật như chỉ có nàng mới biết nó mục nát thế nào.

Co người lại cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ nhưng bụng cứ kêu lên đau đớn, không thể nào chịu nổi Eunha đành đi xuống nhà bếp, ít nhất cũng có một chút gì đó giúp nàng vượt qua cơn đói. Mò mẫm khắp nơi cuối cùng cũng tìm được một ít sữa. Chân tay run lẫy bẫy vì lạnh và vì đói, nàng chống tay lên bàn ăn giúp cơ thể vững vàng hơn. Bỗng từ phía sau một lực đạo mạnh mẽ ập tới, ấn cả người nàng xuống bàn một cách mạnh bạo, gò má đập mạnh xuống mặt bàn vang lên tiếng kêu đau đớn, cạnh bàn sắt nhọn đâm vào bụng đau nhói. Chưa kịp kêu ra tiếng thì người phía sau đã đưa tay bịt miệng nàng lại.

- Jung Eunha! Tan làm từ lúc năm giờ nhưng đến nửa đêm chị mới về đến nhà! Có phải chị ra ngoài gặp tình nhân không? Chị không biết xấu hổ thì cũng nên nghĩ đến thể diện của nhà họ Hwang chúng tôi chứ!

[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ