Ánh sáng chói mắt rọi vào phòng khi rèm cửa đột ngột được kéo ra, cả căn phòng được ánh nắng rọi vào trở nên ấm áp hẳn lên. Hwang Eunbi kéo xong rèm cửa thì tiến lại phía giường, nơi có một người con gái vẫn đang mê man.
Cúi người, chăm chú quan sát dung nhan tuyệt mỹ bên dưới, do hôn mê khá lâu nên gương mặt xinh đẹp đó có vẻ gầy đi. Khóe môi Hwang Eunbi nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, cô nhẹ đưa tay vén đi lọn tóc đang che đi gương mặt cô gái bên dưới. Hwang Eunbi thực sự nhớ gương mặt này đến phát điên, không kiềm chế được, cô đưa tay lướt một đường dọc theo sống mũi rồi đến bờ môi căng mọng ấy.
Eunha lờ đờ tỉnh dậy, thân thể hoàn toàn không có khí lực. Khẽ nheo mắt vì ánh sáng quá chói, mờ mờ nàng thấy được trần nhà, nơi này cực kì quen thuộc. Nàng nâng tay dụi dụi mắt, phát hiện bản thân đang truyền dịch, nàng bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Nàng đã sinh được đứa nhỏ, trước khi bản thân ngất đi nàng vẫn thấy được đứa nhỏ của mình đang được một cô y tá bế đi, nhưng có một người đàn ông áo đen tiến lại gần nó, tâm lý bất an nàng rất muốn đến ngăn cản nhưng nàng đã mê man.
Eunha đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn trần nhà. Bỗng chốc thân thể run lẩy bẩy, nàng nhận ra rồi, căn phòng này, trần nhà này, nó là của Hwang Eunbi, người mà cả đời nàng trao trọn con tim, nhưng con tim của nàng cũng ở nơi người này mà tan nát. Nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra như suối, ướt đẫm hai bên gối, thân thể hoàn toàn vô lực, không thể chạy trốn cũng không thể làm bất cứ điều gì. Trần nhà xám xịt ấy cứ đập vào mắt nàng, nó ảm đạm như tương lai của nàng vậy.
Con của nàng! Hwang Eunbi chắc chắn không buông tha, cô đã tìm qua tận nước Anh xa xôi để bắt nàng trở về. Eunha không dám nghĩ, con của nàng hiện tại sẽ như thế nào, Hwang Eunbi đã từng một lần tàn nhẫn giết chết con của nàng, không chuyện gì Hwang Eunbi không làm được. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, tiếng nấc không kiềm chế được nữa, nàng khóc một cách đau đớn. Nàng không kêu gào, mà chỉ âm thầm nấc lên từng tiếng nghe đến đau lòng.
"Hwang Eunbi em sẽ một lần nữa giết chết con chúng ta sao?"
Tiếng mở cửa vang lên, không lớn không nhỏ nhưng đủ khiến người con gái nằm trên giường bắt đầu co rút hoảng sợ. Hwang Eunbi bước vào nhẹ nhàng, tay áo sơ mi được xắn lên lộ ra cánh tay xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không hề có một chút biểu cảm gì. Cô tiến lại giường, ngồi xuống cạnh người con gái đang run rẩy nhìn cô với ánh mắt sợ sệt, như một chú thỏ bị thương đang cô từng bước né tránh con chó săn kia.
Eunha không biết tại sao, khi nhìn thấy Hwang Eunbi cơ thể hoàn toàn vô lực của nàng lại run lên từng cơn, khí lực từ đâu xuất hiện, Eunha co người rút sát về cạnh giường. Ngồi rút mặt vào gối chỉ chừa ra đôi mắt ướt đẫm bi thương, khi thấy Hwang Eunbi ngồi cạnh nàng cả nhìn cũng không dám, từng cử động của cô cũng khiến nàng sợ đến run rẩy.
- Chị sợ tôi đến vậy sao?
Hwang Eunbi cất giọng hỏi, lời nói mang chút nhẹ nhàng nhưng cũng không khiến Eunha thả lỏng cơ thể. Nàng cứ ngồi đó im lặng không trả lời, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn không ngăn được, chảy thành hai hàng trên gương mặt xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Fanfiction"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...