Khi rơi vào bóng tối, nơi đau khổ, bất lực đến cùng cực, con người ai ai cũng sẽ cầu cứu, sẽ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi. Eunha cũng vậy, khoảng thời gian tựa như địa ngục ấy từ từ nuốt chửng nàng, nàng đã cầu cứu, đã làm mọi thứ mà nàng có thể, chỉ hy vọng một tia sáng nhỏ nhoi, một bàn tay ai đó sẽ thương cảm nắm lấy đôi tay gầy gò của nàng, kéo nàng ra khỏi đám nhơ nhuốc bẩn thỉu đó.
Nhưng, không một ai, không một ai cả, họ khinh bỉ, làm ngơ, như rằng nếu chạm vào nàng cả người sẽ bị vấy bẩn theo. Bọn họ sống cho chính mình, khoác trên mình một lớp mặt người để rồi đối xử với nhau một cách tàn nhẫn. Vô nhân tính.
Chưa kể đến người ngoài như Hwang Eunbi hay Hwang Ji Hun, chỉ là mẹ nàng, người thân của nàng, người sinh ra nàng. Nhưng bà một chút cũng không tình nguyện tin, không muốn cứu lấy nàng vì sợ bẩn tay, chưa từng một lần nghĩ cho nàng.
Cảm giác tuyệt vọng thế nào khi bóng tối, từng nỗi đau khổ cứ dần dần nuốt trọn, nó ăn mòn Eunha. Nó không một khắc bóp chết nàng, nó để nàng từ từ cảm nhận đau đớn tinh thần cho đến thể xác. Bóng tối của địa ngục giam cầm nàng nhưng không giết, nó cho nàng cơ hội bằng cách để nàng chứng kiến từng người đi ngang qua với ánh mắt xa lánh khinh bỉ, nó cho nàng cảm nhận được cái gọi là tuyệt vọng. Bọn họ ai cũng đều biết mình có khả năng cứu nàng nhưng điều tàn nhẫn ở đây chính là ai cũng khinh bỉ, không một ai chịu nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang cầu xin của nàng.
Và rồi Eunha hoàn toàn bị nuốt chửng bởi địa ngục âm u đó. Cả người bị nuốt lấy, ngợp thở trong một đống nhơ nhuốc những thứ dơ bẩn, tan thương, đau khổ từ tinh thần cho đến thể xác.
Hwang Eunbi đẩy cửa phòng bệnh, người con gái nằm bên trong đã hôn mê một ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiện tỉnh, lòng cô như lửa đốt, tự hỏi rằng liệu đêm đó mình có quá mạnh bạo. Nhưng rồi lại nghĩ đến cái tên một người con gái lạ mà Eunha cả trong mơ cũng nhắc đến, tay vô thức nắm chặt, từng sợ gân ẩn hiện rõ ràng.
Người con gái trong phòng đã mở mắt, đôi mắt xinh đẹp của nàng giờ đây vô hồn đến đáng sợ. Đôi con người âm u, đồng tử sâu thẵm như biển nuốt trọn tâm tư Hwang Eunbi, làm tâm cô đau nhói. Hwang Eunbi một khắc cũng không muốn thấy ánh mắt đó, nó khiến cô khó chịu, cảm giác như mọi đau buồn tan thương của nhân thế đều đọng lại ở đôi mắt xinh đẹp kia.
Đi lại gần Eunha, Hwang Eunbi không quen nhưng vẫn cố vẽ lên môi nụ cười nhẹ. Dù gì cũng đã làm Eunha ra nông nổi như thế, ôn nhu với nàng một chút cũng chẳng mất mác. Ngược lại Eunha cả một động tỉnh cũng không có, không hề trao Hwang Eunbi bất kì ánh nhìn nào. Thất thần nhìn chăm chăm trần nhà, bao quanh là hơi thở lạnh lẽo.
Khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì, Hwang Eunbi đến bên giường, ngồi cạnh nàng. Đưa tay, dùng khăn ẩm hướng mặt của Eunha nhẹ nhàng lau cẩn thận, cô ôn nhu nâng niu như một vật báu. Eunha ngược lại như một cái xác bất động ánh mắt vẫn vậy. Nhưng dần dần Hwang Eunbi thấy nàng bắt đầu có động tĩnh, đôi đồng tử đen láy khẽ động sau đó co rút lại khi nhìn thấy cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][ABO][2Eunbi] NẾU CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN
Фанфик"Nếu chị không xuất hiện gia đình tôi sẽ không tan vỡ! Nếu không phải là chị thì chắc chắn cuộc sống tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều" ... "Tại sao chị lại không phản kháng! tại sao chị lại cam chịu như thế! chị không thấy nó rất giả tạo sao Jung Eun...