Chuyện là hôm nay "bà dì" tới thăm bạn. Như mọi lần, bụng bạn đau như muốn giết chết bạn vậy, nay thì lại hết băng rồi, vừa mệt, vừa đau bụng nên bạn không thể đi bộ tới cửa hàng để mua được. Các chị giúp việc nay lại nghỉ, nằm trách móc tại sao nay đen thế không biết. Chả nhẽ lại để như thế này?
Anh ngồi dưới nhà thấy bạn mãi chưa xuống, bèn lên gọi.
"Em à, dậy đi."
Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như mọi lần, tay anh còn ôm bạn đang cuộn trong chăn nữa.
Giờ bạn mới sực nhớ ra mình có chồng mà, nhờ ổng đi mua chắc không sao đâu ha.
"Anh à, em nhờ anh một việc được không?"
"Đương nhiên rồi!"
"Nay "bà dì đến thăm" em, anh có thể ra ngoài tiệm gần đây mua cho em đồ dùng cần thiết không?"
Bạn không dám nói thẳng ra, ngại chứ.
"Bà dì nào đến thăm em mà anh lại không biết?"
Có vẻ như anh chưa hiểu gì rồi.
"Thôi, để em nhờ mẹ vậy."
Bạn định lấy điện thoại gọi cho mẹ anh, nhà mẹ anh cũng ngay cạnh nhà bạn thôi, nhờ mẹ chắc cũng vẫn được.
"À, anh hiểu rồi, để anh đi mua cho em."
Thực ra anh vẫn chưa hiểu ý bạn, nhưng nghe bạn bảo nhờ mẹ thì đây chắc là vấn đề của phụ nữ.
"Mẹ ơi, vợ con bị bà dì tới thăm là sao ạ?"
Anh gọi điện cho mẹ để hỏi, mẹ anh vừa nhấc máy thì anh vào vấn đề chính luôn.
"Bà dì á?"
Lúc đầu mẹ anh cũng không hiểu lắm.
"Vợ con đến ngày hả?"
"Đến ngày là sao mẹ?"
"Mẹ không rảnh để giải thích, con tự tìm hiểu đi, mấy ngày này con cẩn thận một chút, vợ mấy ngày này con dễ nóng tính lắm.
"Vợ con bảo cần mua đồ dùng cần thiết là sao ạ?"
"Là băng vệ sinh đó, con ra cửa hàng mua đi, mẹ không đi hộ con đâu, đi thì mới biết để sau này mua được."
"À, con cảm ơn mẹ."
Thế là anh Kim nhà ta phóng xe ra cửa hàng mua băng vệ sinh, lúc chị bán hàng hỏi anh mua loại nào thì anh đúng là bó tay luôn, nhìn lag mắt bạt ngàn phải trăm loại chứ đùa.
"Mỗi loại một ít ạ."
Anh trả lời vậy đấy.
Đương nhiên chị bán hàng không làm theo rồi, chị ấy lấy cho anh hai bịch vừa, dặn rõ là.
"Một bịch bạn đêm, một bịch ban ngày em nhé."