[Vee'AOV]
(*) AOV: Angle of View (Góc quan sát)
"Này....này..." Tôi đỡ người có chiều cao gần bằng tôi, nó loạng choạng bước từng bước một trong phòng khách, đi lảo đảo, chân nó chạm vào lan can khi leo cầu thang...Than ôi...Bất chấp mấy khúc quanh thì cuối cùng nó cũng lên được đến tầng hai.
Nhà tôi ở một ngôi nhà hai tầng phía sau trường đại học. Có một gara chuyên sửa chữa xe máy ở tầng một. Đi vào bên trong thì sẽ là phòng của bố mẹ tôi, bên cạnh là nhà bếp và một phòng vệ sinh nhỏ. Phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng và thoải mái. Tôi và anh trai tôi ở trên tầng hai...cuối cùng tôi cũng kéo được nó lên phòng.
Nó nên biết ơn tôi, nếu không nó đã phải ngủ ở trên đường tối nay rồi. Tôi thường không ngủ ở nhà vì tôi thường hay ở bên ngoài cùng bạn gái....
Hãy yên tâm đi, tôi không phải tiểu bạch kiểm (**). Mặc dù giấy tờ bất động sản đứng tên bạn gái của tôi nhưng tôi mới là người trả tiền.
(**) Tiểu bạch kiểm: trai bao
Tôi không tự nhận mình giàu có, nhưng vẫn đủ để nuôi bạn gái.
"Hm...hmm... P'Bar!" Nó khóc và la hét vào bức tường trong nhà tôi. Giống như bị điên, nó đấm vào tường liên tục. Khi nó mệt mỏi nó phải dựa vào tường để giữ thăng bằng. Để lôi được nó từ bên ngoài về đến đây đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của tôi. Tôi rất mệt mỏi, và tôi không còn lòng tốt để mà đi ngăn nó lại. Tôi quan sát người này một cách cẩn thận. Mặc dù nó say đến mức có thể trượt xuống đất dọc theo bức tường nhưng miệng nó cứ gọi "Bar..." và đôi mắt nó đẫm lệ.
"Đứng lên đi, Mark." Tôi nắm lấy vai của nó để nó giữ thăng bằng nhưng nó lại đẩy tôi ra??
Đúng là những người say rượu đều không biết tốt xấu.
"Không! Anh không....anh không phải P'Bar." Nó buồn bã, bàn tay chỉ vào mặt tôi rồi lắc đầu.
"Nếu tao không phải Bar...thì ai là người đưa mày đến đây?"
"P...P'Bar...chia tay! Chia tay với nó đi!"
"Này! Mark." Tôi hất tay nó đang chỉ vào mặt tôi, cố đánh thức nó dậy. Đồ ngốc này nữa, tao sắp choáng theo mày rồi.
"Ôi...anh là ai?" Tôi nhìn nó, nó lại đang chỉ vào tôi, nó đang cần phải dựa vào tường mới có thể đứng vững...tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và nó ngày càng gần....đến cuối cùng, nó lại đẩy tôi ra???
"Đồ đần này! Bây giờ thì mày nhìn rõ chưa? Tao là đàn anh của mày." Tôi tức giận nhìn nó.
"Mày la hét cái gì đấy? Bố dậy bây giờ." Anh tôi nổi giận và ra hiệu cho nó im lặng.
"Ao... xin lỗi, xin lỗi." Tôi trả lời và kéo nó về phòng mình.
"Cầm thú! Để em đi" Mark mắng lại tôi.
"Vào đi, đồ khốn." Tất nhiên là tôi sẽ mắng lại, rồi buộc nó phải vào phòng.
"Thằng nhóc đó là ai? Tại sao tao chưa bao giờ thấy nó." Đôi mắt sắc bén của anh ta cứ quay quanh Mark.