[Vee'AOV]
Tôi đứng trước cửa phòng bạn gái, người mà tôi đã không gặp trong nhiều ngày. Tôi không biết cô ấy định làm gì. Tôi tiếp tục bấm chuông nhưng không có ai đáp lại. Tôi đã nhắn Line cho cô ấy từ tối qua nhưng không có hồi âm. Đến sáng, tôi liền đến xem thử nhưng vẫn không ai đáp lại. Cô ấy đang ở đâu? Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, tôi đoán bây giờ chúng tôi đã quen với nó.
"Đến đây gặp bạn gái của anh à?" Chàng trai từ phòng bên cạnh hỏi. Nó trông ổn, mặc đồng phục. Nó là người khiến tôi cảm thấy thực sự bối rối về cuộc sống của mình ngay bây giờ. Khi Ploy bận rộn, tôi nghĩ về nó. Ngay cả khi tôi ở với Ploy đôi khi tôi vẫn nghĩ về nó. Tôi là một thằng tồi, giả vờ không quan tâm quá nhiều đến nó, tôi quay lại và mỉm cười.
"Có, nhưng cô ấy không trả lời."
"Vậy tại sao không gọi?" Nó nhìn tôi như thể anh có bị ngu không vậy, đứng ở đó gõ cửa và bấm chuông trong khi anh có điện thoại?
"Tao gọi rồi nhưng cô ấy không nghe máy." Tôi trả lời, lườm lại. Điều tôi thực sự muốn nói là tôi không ngu ngốc đến thế, tôi đã thử mọi cách và đây là phương án cuối cùng của tôi. Nó có vẻ hiểu, rồi gật đầu và quay đi.
"Mày chuẩn bị đi bây giờ à?" Tôi hỏi người sắp bước đi.
"Ừmm, em chưa ăn sáng." Wow, tôi có nên bắt đầu ăn mừng và đốt một số pháo hoa vì nó đã thực sự nói chuyện với tôi mà không cần tôi hỏi trước không? Nó nói nó sẽ đi ăn mà không cần tôi phải hỏi. Tôi nhìn giờ, đã 8 giờ sáng, trước khi lại nhìn vào phòng của bạn gái.
"Tao đi cùng." Những lời phát ra từ miệng tôi khiến Mark nhướn mày. Tất nhiên nó có vẻ ngạc nhiên, tôi yêu cầu đi cùng nó nên có vẻ nó thấy lạ.
Chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lần đều là tôi chủ động tìm đến. Tôi đến khoa hay bất cứ nơi nào mà nó đến và nó thật sự coi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng chúng tôi không thể tránh khỏi nhau nhưng thực sự không có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi không biết tại sao tôi lại làm điều đó nhưng tôi lại tiếp tục làm điều đó bởi vì tôi muốn tìm hiểu tại sao, tôi muốn biết cảm giác của nó cũng như những gì nó nghĩ.
Nghe có vẻ ích kỷ nhưng ngay bây giờ tình trạng của chúng tôi chỉ là đàn anh và đàn em. Ploy và tôi vẫn ở bên nhau. Tôi biết những gì tôi đang làm là sai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chung thuỷ, tôi không có tình cảm với Mark. Tôi có thể xác nhận ngay bây giờ là tôi chỉ xem nó như đàn em.
Cảm giác tội lỗi đối với nó vẫn còn lưu lại trong tôi. Tôi không muốn nghĩ về điều đó, nhưng đó là một trong những lý do khiến tôi rất thân với Mark. Tôi vẫn cảm thấy nó còn rất nhiều vấn đề liên quan đến Bar. Sau những gì đã xảy ra, nó cố gắng bình tĩnh nhưng tôi vẫn mời nó đi chơi để khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Ngay cả khi nó tỏ ra là không muốn đi, tôi liền ép buộc nó phải đi.
Lần này tôi không phải ép buộc gì cả. Nó đồng ý đi bên cạnh tôi ngay.
"Mày đến trường kiểu gì?" Tôi hỏi khi thấy nó chỉ đứng đó chờ đợi điều gì đó. Nó không đi bộ đến bãi để xe, chắc là nó không có xe.