[Mark'AOV]
Cuối cùng, tôi đã chịu thua trước P'Pack.
Lần trước thì anh ấy năn nỉ tôi muốn tôi đưa đến trường đại học của tôi. Lần này thì lại năn nỉ tôi đến nơi mà tôi không muốn nhớ tới.
Địa điểm vui chơi giải trí mà chúng tôi bước vào là nơi mà các đàn anh, đàn chị của tôi hay ngồi. P'Pack đi bên cạnh tôi trông rất phấn khởi. Rất nhiều ánh mắt nhìn theo nhưng chủ yêu là nhìn vào cái người bên cạnh tôi hơn, ánh mắt của anh ấy sáng lên, ánh mắt mà chỉ cần nhìn vào người ta cũng biết anh ấy quen thuộc với những chỗ thế này đến mức nào.
"Có rất nhiều đàn anh, đàn chị của Mark đúng không?" P'Pack nghiêng đầu hỏi tôi. Người dễ thương bên cạnh tôi không hề quan tâm đến những ánh mắt nhìn anh ấy.
"Có phải anh chỉ muốn đến vì tò mò đúng không? Anh đã biết ngay từ đầu rồi đúng không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.
"Không không không không. Anh muốn đến nhưng không có ai đi cùng mà." P'Pack mỉm cười nói với tôi.
"Ai muốn đến chứ hả? Em không muốn."
"Ai muốn đến á? Oh...không muốn đến nhưng lại vẫn cứ đi." Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy. Hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Trời ạ! Tôi không muốn như thế này chút nào. Nhưng dường như tôi thực sự không thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã cố giữ bình tình, tôi đã cố hết sức để quên đi người đàn ông đó. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, tất cả chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi sẽ hiện lên thật rõ trước mắt tôi. Chỉ cần nghe giọng nói của anh ấy, những lời hứa và những cảm xúc anh từng nói đều vang lên trong đầu tôi như thể tôi chưa bao giờ giận anh.
Tôi cố gắng đứng thẳng, không nghĩ về anh ấy. Nhưng rất mọi cố gắng của tôi dường như lập tức biến mất. Những lời của P'Vee nói chúng tôi sẽ ở bên nhau, bảo tôi đến đây không thể nào biến mất, nó cứ vang vọng mãi bên tai tôi. Cái câu nói bảo 'sẽ quay trở lại' khiến tôi phải đợi cả một ngày.
"Anh hiểu, đôi khi anh muốn làm những chuyện giống như em, chọn nghe theo trái tim mình nhưng anh...."
"Nếu anh không có gì để mất thì anh sẽ đưa ra quyết định dễ dàng hơn." Tôi quay lại nói với P'Pack. Người bên cạnh nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười thật buồn.
"Vậy...Mark, có gì để mất không?" Tôi đứng yên, suy nghĩ về câu trả lời. Chỉ cần vài bước nữa là đến bàn mà P'Yiwa đã đặt trước. Nhìn từ khoảng cách này, tôi có thể thấy P'Vee đang ngồi đó. Tôi nhìn anh ấy trong khi nghĩ câu trả lời của mình. Nhưng dù tôi có nghĩ bao lâu đi nữa, tôi cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Ngoài sự hối tiếc ra thì không có gì để mất."
Tôi ngồi xuống bên cạnh P'Nuea, bên cạnh tôi là P'Pack và đối diện là P'Vee. P'Nuea nhìn tôi và mỉm cười. Chúng tôi phải ghé sát vào tai để chào nhau vì tiếng nhạc quá to. P'Pack nhìn tôi rồi huých tôi một cái, đôi mắt to hơi ánh nước nhìn tôi. Rồi nói với tôi rằng người tên Vee sắp chết rồi. Tôi dịch người tạo một khoảng cách nhỏ với P'Nuea, rồi nhìn về phía P'Vee. Ngay lập tức, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau....Anh ấy đầy buồn bã.