chương 17: Đừng có mà ngốc nữa

4 0 0
                                    

[Vee'AOV]

Ngày mới đầy tươi sáng nhưng mà nó không dành cho tôi. Chuyện của tôi tôi còn chưa nghĩ xong mà thằng bạn tốt của tôi đã đến nói với tôi là nó cãi nhau với bạn trai. Tôi phải an ủi nó cả đêm, mất thêm một lúc để dỗ nó ngủ nữa. Sau đó, tôi đã ngồi đợi xem Tossakan có trở lại không nhưng không hề thấy bóng dáng của thằng nhóc bác sĩ đẹp trai đó. Vì thế nên đêm qua tôi phải ở cùng với Bar.

Tôi thức dậy trước nó và bây giờ tôi đang đi đến căn phòng nơi tôi và Mark đã cãi nhau. Chuyện của ngày hôm qua, tôi đã nhận ra là mình hành động quá nóng nảy và chiếm hữu trong khi tôi không hề có quyền làm như thế. Nhưng khi tôi nhìn thấy bức hình của nó cùng Nuea, tôi đã không thể nào kiềm chế được tâm trạng của mình. Tôi còn bực mình hơn khi thấy Nuea đi theo Mark, tôi chỉ muốn kéo nó lại ngay lập tức.

"Tao đi xem thuốc giúp đàn anh. Mày ngủ thêm một lát nữa đi. Tối qua mày đã không ngủ rồi." Tôi dừng lại ngay khi thấy Tossakan bước ra từ phòng Mark. Rất nhiều cảm xúc đã ập đến cùng một lúc, ngay cả những cảm xúc mà tôi nghĩ là tôi không nên có, không nên suy nghĩ trong lúc này nhưng hiện tại tôi lại đang suy nghĩ và còn nghĩ rất nhiều.

"Mày thì khác à?" Tôi chỉ nghe thấy giọng của Mark vì Gun đã che mất nó. Với lại đứa nhóc đó vẫn đang đứng ở trong phòng.

"Nhưng mà mày đang sốt, đi lấy thuốc hạ sốt rồi uống đi." Nếu nó sốt, có phải hai đứa nó đã làm 'chuyện đó' đêm qua không?

"Tao ngủ một lát nữa đã."

"À....dọn quần áo cho tao với."

"Ừ."

Cánh cửa phòng được người bên trong đưa tay đóng lại. Gun đi đến và tôi không hề trốn tránh. Nhìn thấy cái áo mà nó đang mặc, tôi biết nó thuộc về đứa nhóc kia. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại. Tôi muốn đi đến đấm cho nó một đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai đã là Moon của khoa Y kia. Chúng nó đã ở cùng nhau đêm qua và bỏ mặc tôi như thế. Tossakan nhướn mày khi nhìn thấy tôi. Thằng nhóc này cũng cao lớn như tôi. Nó nhìn tôi rồi khẽ cười, như nó vẫn thường làm. Nếu là trước kia, mỗi lần tôi đều đáp lại nó nhưng lần này thì không.

"Đợi đã!" Tôi gọi nó lại trước khi nó đi qua. Gun dừng lại bước chân và nhìn tôi.

"Dạ?" Tôi biết rằng nó đã biết. Những người thông minh như thế thì nên biết. Và đứa nhóc trong căn phòng ấy có lẽ đã nói cho nó. Nhưng điều tôi không biết là chúng nó đã làm gì, đã nói gì với nhau.

"Mày đã cãi nhau với bạn tao và đến ngủ với nó?" Tôi nói và chỉ vào căn phòng mà nó vừa mới bước ra.

"Bạn bè của em cũng biết em ngủ lại phòng với Mark nhưng từ "ngủ" của em không giống như từ "ngủ" của anh với nó đâu. Đừng có nhìn em như thế một lần nữa. P'Vee anh nghĩ giữa em và Mark sẽ có gì? Em yêu P'Bar, em sẽ chết khi không có anh ấy, còn nó thì chỉ nhớ đến anh, thậm chí cả đêm và không ngủ." Gun nói và chỉ vào phòng của Mark...đứa nhóc ấy đã không ngủ vì tôi.

"Mày đã rời khỏi phòng...."

"Đừng có nghĩ là nó dễ dãi. Nó cũng là con người, đàn anh ạ. Đừng chỉ tin vào những gì mà anh thấy, anh nên lắng nghe nó nữa." Nó nói với tôi. Tôi quay đầu nhìn sang hướng khác. Tại sao nó lại tức giận thay cho Mark?

chuyện tôi muốn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ