chương 2: Mọi người đều nói tình yêu rất đẹp nhưng không phải ai cũng có được nó

8 0 0
                                    


[Mark'AOV]

"Sao rồi? Dậy rồi à?" Thanh âm phát ra từ chỗ cửa khiến tôi phải quay lại nhìn, tôi nghĩ về những chuyện đã qua, thật sự cảm thấy tôi bây giờ gần như là vợ lẽ vậy. Tôi bắt đầu di chuyển cơ thể, toàn bộ người tôi đều cảm thấy đau nhói, giống như cả người bị xé rách, chuyện đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi như một bộ phim.

Tôi đã quan hệ với anh ta...

Sau đó...tôi đã chính thức bị "ăn" rồi.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nhìn người đang đứng trước cửa. Anh ta trông có vẻ rất thoả mãn, hả hê. Tối qua tôi say đến mức không thể kiểm soát được tâm trạng của mình sau khi P'Bar bảo rằng anh ấy không thích tôi.

"Rất tốt, thức dậy và không la hét, điều đó có nghĩa là mày nhớ những gì đã xảy ra đêm qua." Anh ta nhắc đến chuyện đêm qua, nhớ lại về những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi liếc nhìn anh ta đang đứng ở đó.

Nhìn khuôn mặt của anh ta, những ký ức đêm qua giống như sóng thuỷ triều. Tôi như bị nhấn chìm trong ấy, tiếng khóc cùng nỗi đau, cái nhìn cùng khuôn mặt của anh ta kèm theo đó là những lời chế giễu, cuối cùng chính là biểu hiện hài lòng.

Sau khi anh ta nói xong, anh ta để tôi tự giải quyết vấn đề của mình và tự dọn dẹp. Lúc ấy tôi gần như đã kiệt sức.

Sau khi tôi giải phóng dục vọng của bản thân, tôi không biết mình đã giải quyết hay làm sạch như thế nào nữa, tôi nằm xuống và cảm thấy rất nặng nề.

Tôi chỉ nhớ rằng tôi rất buồn ngủ, mắt tôi nặng trĩu, tôi không biết là anh ta có ngủ ở đây đêm qua không hay là anh ta sang phòng khác. Nếu bạn để tôi nói, thì tôi đoán đây là nhà anh ta. Tôi mơ hồ nhớ rằng đêm qua anh ta đã kéo tôi ra khỏi quán bar và sau đó đã đến đây.

"Mày dậy rồi thì ngồi dậy ăn đi." Anh ta ngồi ở cuối giường nói với tôi. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, tôi vẫn còn buồn ngủ. "Mày có nghe không đấy?"

"Nghe...rồi." Đêm qua khóc nên sáng nay giọng tôi gần như đã bị mất, nói ra một từ cũng rất khó khăn.

"Ao!! Sao giọng mày lại như vậy?" Anh ta nói nhỏ, vì khoảng cách gần nên tôi vẫn có thể nghe thấy. "Dậy ăn sáng đi. Sau đó tao đưa mày đến bác sĩ." Anh muốn đóng vai người tốt à? Tối qua qua tôi biết mình đã gặp phải một thằng tồi, không có hiền lành tốt bụng như P'Bar.

"Không sao đâu...." Tôi né tránh ánh mắt của anh ta. Khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tôi chỉ cảm thấy thương tiếc cho bản thân mình. Tôi thừa nhận sai lầm của tôi. Tôi thích đàn ông, tôi không hề có hứng thú với phụ nữ. Nhưng tôi chưa bao giờ nằm dưới. Từ lúc tôi bắt đầu học trung học, trong tình yêu, mẫu hình của tôi là những cậu bé nhỏ nhắn, dễ thương, khiến cho người ta muốn chăm sóc. Và tôi luôn là người ở trên và điều này thật sự hạnh phúc hơn là khi tôi phải là người bị làm. Còn đêm qua thì hoàn toàn khác, nếu anh ta nói rằng anh ta thích phụ nữ và chưa từng làm điều đó với đàn ông thì tôi cũng chưa bao giờ là người nằm dưới đàn ông như vậy.

"Trông thật là khó chịu. Để tao xem nào."

Biến bà anh đi!

"Ao! Tao chỉ muốn giúp mày." Tôi hất tay anh ta ra khỏi trán tôi và giọng anh ta lập tức cao hơn. Tôi chửi thầm hai ba câu sau đó không nói gì, cuối cùng anh ta nói với tôi, "Dậy đi tắm rồi ăn sáng."

chuyện tôi muốn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ