chương 29: Tình cảm từ lâu đã bắt đầu bén rễ

3 0 0
                                    

[Mark'AOV]

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng giống như mối quan hệ giữa hai chúng tôi lặng lẽ, từ từ phát triển. Tôi thích khoảng thời gian này, cả cảm xúc và tâm trạng của tôi lúc này nữa.

Đôi khi tôi bị P'Vee làm phiền, đôi khi tôi nhìn anh ấy không hài lòng và có đôi khi tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn anh ấy.

Công nhận là P'Vee cũng tốt, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Những lời anh ấy nói hay những cử chỉ của anh ấy vào tuần trước tôi đều nhớ tất cả. Hôm nay tôi cứ nghĩ về khuôn mặt đẹp trai của anh ấy vì nó tốt hơn nhiều so với những gì mà giáo viên dạy chúng tôi. Nếu bạn bè của tôi mà biết chắc chắn chúng nó sẽ chửi tôi.

Nhưng bạn tôi cũng là những người ủng hộ tôi quay trở lại, bất kể là thân hay không nhưng chúng nó cũng tiếp thêm cho tôi động lực. Hiện tại mối quan hệ giữa tôi và P'Vee vẫn chưa có nhiều người biết. Tôi cũng vẫn giữ nguyên những gì mà tôi đã nói trước đây rằng tôi không muốn cho nhiều người biết. Tôi lo lắng cho cả chính mình và cả đàn anh nữa.

Tôi đá chân xuống nước và nhìn các đàn anh đang chơi đùa xung quanh trong lúc chờ đợi. Hôm qua P'Bar đã gọi điện và bảo tôi đến tập bơi. Lúc đầu anh ấy hỏi tôi rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng vấn đề giữa tôi và P'Vee. Tôi đã nói với anh ấy là tôi không có vấn đề gì với việc tập luyện. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu lắm câu hỏi của P'Bar nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, thật đúng là phát điên.

"Chỉ có mỗi một cái khăn thế này, che được lưng của em không?" Giọng nói trầm thấp đầy khó chịu của người bên cạnh khiến tôi rời mắt khỏi bể bơi và nhìn P'Vee. Người đang mang một khuôn mặt ủ rủ. Đây là lần thứ tám anh ấy hỏi cùng một vấn đề trong ngày hôm nay.

"Thế P' muốn em làm gì?" Tôi hỏi ngược lại anh ấy. Người đàn ông cao lớn đó tiến đến gần tôi mang theo cái vẻ mặt nũng nịu.

"Không biết, anh không muốn em mặc như thế."

"Thế em cởi ra nhá?"

"Thử xem!" Bảo tôi là thử nhưng mà tay lại giữ lấy chiếc khăn của tôi. Đôi mắt đen nháy sắc bén đó, trông có vẻ đáng sợ, nó có thể khiến cho mọi người sợ hãi nhưng chỉ làm tôi cảm thấy buồn cười.

"Em phải xuống bơi bây giờ." Tôi nói với P'Vee.

"Không có áo khoác à?" Anh ấy khẽ phàn nàn rồi quay lại nhìn tôi.

"Mặc áo khoác bơi rất khó với lại cũng sẽ bị ướt thôi." Tôi đáp lại.

"Chết tiệt...thật sự không thể mặc áo khoác à?"

"Anh có thấy những người khác mặc không? Tất nhiên là không."Tôi tự hỏi rồi tự mình trả lời.

"Chỉ là anh...ôi....chết tiệt."

"Mày đang làm cái quái gì thế?" P'Kla cầm đồng hồ bấm giờ đi đến.

"Tao thật sự muốn biết thằng Gun đã kiểm soát cảm xúc của mình thế nào mà có thể cho phép thằng Bar cởi áo rồi bơi qua bơi lại dưới nước như vậy." P'Vee nói về Tossakan và chỉ vào P'Bar đang bơi.

chuyện tôi muốn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ