chương 18: Hãy để nó nói lên cảm xúc

3 0 0
                                    

[Mark'AOV]

Tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Đêm qua tôi đã uống rất nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì. Tôi cũng không biết tôi đã về phòng kiểu gì, tôi không biết. Nhìn vào đồng hồ, đã 5 giờ rồi, tôi thở dài. Tôi không thể dậy nổi vì có cái gì đó đang giữ chặt tôi lại. Tôi quay sang, thấy P'Vee đang nhìn tôi.

"Tắt nó đi hoặc tao sẽ làm." P'Vee thì thầm vào tai tôi. Tôi quay mặt đi trước khi đưa tay ra tắt điện thoại. Tôi quay lại nhìn anh ấy. Sao anh ấy lại ngủ với tôi thế này? Đây là phòng của mình tôi cơ mà.

"Ao...Bối rối cái gì?" Anh ấy xoay người nằm sấp xuống rồi quay mặt lại nhìn tôi nói chuyện.

"Anh, anh đến từ lúc nào...."

"Từ đêm qua." P'Vee nói. "Tao đưa mày về phòng." Anh ấy hơi dịch người rồi vòng tay qua bụng tôi.

"..." Tôi im lặng nhìn đàn anh. Đây là lúc tôi phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi nhớ là anh ấy có nói sẽ đưa tôi về nhưng điều đó không giải thích được cho việc này. Sau khi đưa tôi về, sao anh ấy không quay về?

"Này....sao lại nhìn tao như thế? Tao không thể ngủ ở đây à?" Anh ấy đưa tay lên chạm vào cằm tôi.

"Đừng có nghịch nữa...em còn chưa nói gì." Tôi gạt tay anh ra và quay đi.

"Đôi mắt của mày đã nói lên tất cả rồi." P'Vee đặt tay lên ngực tôi, trước khi ghé sát vào tôi hơn. "Cho trốn chút đi, trốn gió điều hoà."

"Trốn cái gì mà trốn. Em muốn đi tắm, sắp đến giờ lên xe rồi." Tôi muốn đứng dậy nhưng anh ấy ôm chặt tôi. Tôi nhìn đồng hồ và thở dài.

"Chúng ta có nên về sau không?" Người đàn ông đẹp trai lùi lại hỏi tôi.

"Tại sao?"

"Mày có việc gì gấp phải quay lại không?" Anh ấy lại hỏi, tôi khẽ lắc đầu.

"Không có." Học kỳ này đã kết thúc, kỳ thi cũng đã kết thúc. Quay trở lại thì cũng chỉ trong ký túc xá hoặc về nhà.

"Nếu thế, thì ở lại một ngày nữa đi." P'Vee nói rồi nháy mắt với tôi.

"Em thì không có vấn đề gì. Nhưng mọi người và bạn bè sẽ hỏi chúng ta ở đâu khi kiểm tra người." Tôi nói với anh ấy, anh ấy cầm điện thoại lên bấm gọi và bây giờ thì đang đợi kết nối, anh quay sang kéo tôi lại gần hơn, ôm lấy tôi. Anh ấy chưa bao giờ làm như thế này, như thể anh không hề có ý định để tôi đi. Điều này làm cho trái tim của tôi đập mạnh hơn.

"Yiwa...Bây giờ tao đau đầu quá." Tôi chẹp miệng khi nghe thấy tiếng nói trầm thấp của ai đó vang lên. "Đừng đến...Tao gọi chỉ để nói là tao không thể về chung được. À, đàn em cùng mã số của mày cũng thế, bọn tao sẽ về sau." Đó là tất cả, chỉ thế thôi. Tôi đoán là đàn anh sợ P'Yiwa sẽ lại hỏi chuyện. Tôi cũng sợ. Đàn chị cùng mã số này của tôi không dễ đùa chút nào đâu. Mặc dù tôi nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng anh ấy vẫn có thể nhận ra.

"Xong rồi." P'Vee nháy mắt, nở nụ cười đẹp trai.

"Đúng là dối trá." Tôi khẽ nói thầm rồi che miệng lại.

chuyện tôi muốn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ