[Mark'AOV]
Tôi cứ nằm ngốc ở trên giường, chiếc giường mà tôi đã không nằm trong nhiều tháng, nhìn quanh căn phòng mà tôi đã không ở trong một khoảng thời gian dài nhưng vẫn luôn cảm thấy quen thuộc. Tôi lật người và cầm điện thoại. Tôi vừa bật nó lên vài giờ trước để gọi người đến đón tôi ở sân bay. Âm báo cho tôi biết là ai đó đã gọi, cùng với thông báo tin nhắn từ Line và Facebook. Tôi đã nghĩ về việc mở nó nhưng trái tim tôi lại không đủ mạnh mẽ. Tôi muốn quay lại đây để trốn tránh, nơi mà tôi không thích nhưng nó an toàn.
Nhà của tôi.
Tôi thức dậy vào lúc bình mình. Gọi James đưa tôi đến sân bay. Nó không nói gì với tôi, chỉ bảo rằng P'Vee cũng không tốt hơn tôi là bao. Lúc đó tôi không nghĩ gì cả. Không muốn nghĩ...Nhưng thật khó không thể ngừng nghĩ về nó.
Thật đau đớn khi nhìn thấy anh ấy hôn người khác. Nếu đó là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ khác, tôi sẽ không thể nào kiềm chế tâm trạng của mình. Nhưng đây lại là người mà trước đây anh ấy đã từng yêu rất nhiều vì thế mà tôi thậm chí còn không thể nhìn mặt anh ấy hay nói chuyện cùng anh ấy. Người phụ nữ đó có ảnh hưởng đến anh ấy. Đây là người phụ nữ duy nhất mà tôi không dám so sánh, người phụ nữ duy nhất khiến tôi sẵn sàng thừa nhận thất bại.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu. Chỉ biết rằng trái tim vô cùng đau đớn. Khi thấy họ hôn nhau. Tôi nhận ra trọng lượng của trái tim là 3 gram nhưng nó có thật sự là chỉ dùng để bơm máu như Tossakan nói không? Lúc đó tôi thật sự cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim tôi.
"Masa, con đã dậy chưa? Chúng ta cùng ăn đi." Tôi quay lại về phía cửa. Giọng nói của mẹ khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi mỉm cười rồi đứng dậy chỉnh trang lại mình một chút. Thật ra đừng hỏi tôi đã dậy chưa. Hỏi tôi có ngủ được không? Thì sẽ dễ trả lời hơn.
"Con không đói, mẹ ạ."
"Masa, mẹ nhớ con lắm đó. Từ lúc con về nhà con chỉ nằm trong phòng của mình." Tôi thở dài trước khi vươn tay ra mở cửa cho mẹ.
"Con vẫn mệt, mẹ ạ." Tôi nói rồi nhìn mẹ.
"Hình như có chuyện gì khác đúng không?" Mẹ nheo mắt nhìn tôi trước khi mọi thứ rơi vào im lặng. "Nói với mẹ đi, Masa." Vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói dịu dàng và ánh mắt của mẹ làm tôi cảm thấy mắt mình nóng lên.
"Mẹ..." Tôi gọi người trước mặt một tiếng, trước khi ôm chầm lấy mẹ. "Con lại bị tổn thương rồi."
Mọi thứ mà tôi làm mẹ tôi đều biết. Mẹ biết tất cả nhưng mẹ không nói gì. Tôi đã nói rõ ràng là tôi không có hứng thú với con gái từ hồi trung học. Mẹ tôi đã chấp nhận và luôn chăm sóc cho tôi. Do đó, bất kể là tôi đi đâu với ai, mẹ tôi cũng sẽ biết. Nhưng lần này, mẹ tôi không biết vì tôi ở quá xa bà và cũng không liên lạc với mẹ thường xuyên như trước nữa.
"Nó có đau nhiều không? Không sao đâu. Masa còn có mẹ mà." Mẹ xoa đầu tôi và an ủi tôi.
"Con rất nhớ mẹ." Tôi nói rồi thơm má mẹ.
"Con sẽ nói với mẹ chứ? Cậu bé ngoan." Mẹ đưa tay chạm nhẹ má tôi, khẽ nói.
"Không phải bây giờ ạ. Con chưa muốn nói về chuyện đó." Tôi mỉm cười đáp lại mẹ mình. Tôi không muốn làm cho mẹ phải lo lắng, cũng không muốn mẹ cảm thấy khó chịu. Và tôi cũng thật sự chưa sẵn sàng để nói về người đó lúc này.