[Vee'AOV]
Tôi đang ngồi trong phòng khách của nhà mình. Những mô hình của Yu vẫn đang chất đống gần ghế sô pha. Khi nhìn thấy tôi nó nhìn tôi cười như thể chó nhìn thấy chủ. Kiểu thật vui vẻ khi tôi về nhà giúp nó lắp tiếp. Nhưng khi nhìn thấy bố mẹ Mark ở đằng sau, vẻ mặt của nó thay đổi ngay lập tức, mang theo đầy kinh ngạc. Tôi nhớ là lúc đấy mẹ tôi đang rửa bát trong bếp còn bố thì đang xem TV. Nhưng bây giờ chiếc ghế sô pha mà bố tôi thường dùng để nằm xem TV giờ đã bị chiếm giữ bởi những vị khách quan trọng trong nhà.
Những người mà không ai nghĩ rằng họ sẽ đến thăm nhà.
Tôi không ngạc nhiên khi mẹ Mark quan sát nhà tôi bằng ánh mắt đó. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bố của Mark hoặc một doanh nhân tỉ phú khác cười nhạo tôi như thế. Gia đình tôi không giàu có đến nỗi để chia nhiều phòng riêng biệt. Ngôi nhà cũng không được ngăn nắp lắm vì chỉ có mẹ chăm sóc cho nó. Không có người giúp việc mang nước lên, không có những cơ sở vật chất như họ. Tôi biết là chúng tôi rất khác nhau. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự yêu con trai của họ muốn chết rồi.
"Tôi xin lỗi vì buổi tiếp đón không được chu đáo lắm." Mẹ tôi mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tôi hiểu mà, là do chúng tôi đến quá muộn." Mẹ của Mark nói và cũng khẽ mỉm cười. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 9 giờ tối. Thường thì đây mới là giờ tôi hay ra ngoài tìm bạn bè mình.
"Tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi, anh chị không cần bận tâm đâu." Bố của Mark nhìn tôi. Ông ấy là một người đáng sợ, nhìn thì có vẻ trông trầm tĩnh, thờ ơ. Nhưng mỗi lần mà ông ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy từ trong ánh mắt ông đứa con trai duy nhất của ông quý giá với ông đến thế nào. Và cho đến bay giờ ông ấy vẫn không tin tưởng để tôi chăm sóc Mark.
"Hai người đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi." Bố tôi nói.
"Sự mệt mỏi trên cơ thể không là gì so với sự mệt mỏi của trái tim. Nếu anh nhìn thấy những gì mà tôi thấy, anh có thể sẽ mệt mỏi hơn tôi...." Người vừa mới nhìn chằm chằm tôi khẽ chuyển sang hướng khác và nói. Câu nói của ông ấy khiến cho tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng có lẽ không nhiều bằng Mark, người bây giờ đang nắm chặt hai tay mình.
"Chuyện đó...con xin lỗi vì đã làm bố khó chịu." Tôi nói và đặt tay lên tay Mark. Từ khi lên xe cho đến khi xuống xe, hai người chúng tôi đều không nói gì cả. Điều tôi có thể làm nhiều nhất cổ vũ, động viên Mark bằng ánh mắt hoặc nắm tay em ấy để em ấy biết rằng tôi không đi đâu cả.
"Hừ! Hai anh chị có biết mối quan hệ của hai thằng nhóc này không?" Bố của Mark hỏi.
"Tôi không biết hiện giờ tình trạng của Vee và Mark là như thế nào. Nhưng tôi đủ biết rằng hai đứa nhóc đang yêu nhau."
"Yêu sao?....Hừ....Hôm nay tôi đã nghe từ này rất nhiều rồi." Bố Mark khẽ gật đầu.
"Mark là một đứa trẻ rất dễ thương. Tôi không biết anh chị biết bao nhiêu về chuyện đó. Nhưng khi hai đứa nó ở bên nhau, cả hai trông rất hạnh phúc." Mẹ tôi nói và mỉm cười.