[Mark'AOV]
Đúng là dễ dụ...
Tôi đã thầm tự mắng mình kể từ lúc chúng tôi rời đi. Tôi cố gắng trở nên hung dữ nhưng anh ấy vẫn cất bước đi và tỏ ra thật tốt bụng, ngay lập tức tôi đã chìm trong đó.
Thật là nhục nhã làm sao. Tại sao tôi luôn thua trước sự dịu dàng của P'Vee, mặc dù cả ngày tôi đã rất cố gắng để gạt bỏ không nghĩ đến anh ấy. Nhưng cuối cùng anh ấy lại đến và khiến tôi chú ý, sử dụng những lời ngọt ngào như cách mà người ta nói chuyện với người yêu họ, ôi chết tiệt,...Anh ấy lại nói rằng bạn gái của anh ấy đang bận và cô ấy không trả lời nhưng tôi thấy anh ấy nói chuyện với cô ta cả sáng và đến tối anh ấy vẫn muốn nói chuyện. Sau đó anh ấy lại gọi cho tôi và đến đây làm tôi run hơn nữa chứ.
Tôi đã cố tránh xa hết mức có thể, cố gắng ngăn suy nghĩ của mình lại. Tôi đã cố gắng phớt lờ anh ấy nhưng tại sao tôi lại thế này? Dễ dãi quá mà....
Anh ấy đã có một người bạn gái mà anh ấy yêu.
"Đợi một lát tao dừng mua Pad Thai." Anh ấy nói rồi đỗ xe trước cửa quán. Tôi xuống xe và tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu.
"Mày muốn ăn gì?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi nhướn mày nhìn anh nhưng anh ấy cũng chỉ nhìn chằm chằm lại tôi.
"Pad Thai với tôm tươi và không giá đỗ."
"Rắc rối." Tôi nghe anh ấy phàn nàn. Tôi không buồn đáp lại, tôi mệt mỏi khi phải nói chuyện với anh ấy và có lẽ chúng tôi sẽ chỉ cãi nhau mà thôi. Đó là lỗi của tôi, vì tôi không thể xử lý tốt cảm xúc của mình bây giờ. Miệng tôi thì cứ nói là không có gì nhưng não tôi lại nghĩ khác và trái tim tôi, nó đã rung động.
"Sao anh gọi nhiều thế?" Tôi hỏi khi nhìn anh ấy order tận bốn phần.
"À cho Bar với Gun nữa." Tôi chỉ đứng đó và nhìn anh một lúc, anh ấy cũng nhìn lại tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy khẽ nở một nụ cười. Tôi thật sự không hiểu anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy tôi không còn nghĩ về P'Bar nữa. Anh ấy đã có bạn trai, một người bạn trai rất tốt. Tôi rất vui, tôi thích nhìn thấy anh ấy mỗi ngày và có thể trở lại mối quan hệ bình thường như trước. Điều mà tôi cảm thấy kỳ quái chính là nụ cười của Vee.
Tôi ngồi ở bên cạnh P'Vee, đối diện chúng tôi là P'Bar và Gun. Lúc đầu tôi rất tự tin khi chúng tôi bước vào xưởng cho đến khi tôi thấy cách mà họ nhìn tôi chằm chằm, sự tự tin hoàn toàn biến mất. Gun nhìn tôi vẻ không hài lòng và P'Bar chỉ cười nhẹ rồi quay sang nhìn P'Vee đang ngồi ở đó không nói gì.
"Mày có điều gì muốn nói với tao không?" P'Bar lên tiếng khi cả hai bọn tôi đều im lặng.
"Không, không có." P'Vee trả lời, anh ấy tiếp tục ăn Pad Thai của mình. P' Bar không hài lòng với câu trả lời này.
"Còn mày thì sao?" P'Bar nhìn tôi.
"Cũng không ạ." Tôi trả lời với một nụ cười mỏng manh. Anh ấy lại quay sang nhìn P'Vee một lần nữa.
"Không có gì mà lại." Tôi quay lại nhìn chủ nhân giọng nói kia, mắt tôi không chớp. Có phải anh ấy vẫn đang cố gắng hành hạ tôi cho vui bằng cách đưa tôi đến đây? Nhưng mà xin lỗi nhé, những chuyện này không hề làm phiền trái tim tôi nữa rồi.