[Vee'AOV]
Cuộc sống của tôi giờ đã tốt hơn rất nhiều. Kể từ khi Mark bảo tôi ngừng yêu Ploy, tôi đã rất cố gắng. Khi ở bên Mark, tôi hoàn toàn cảm thấy tốt. Khi ở bên nó tôi có thể quên đi mọi thứ tồi tệ. Bạn bè cũng bảo tôi hãy vui lên và quay về như trước kia. Thời gian gần đây đều ổn và tôi nghĩ tôi có thể.
Bây giờ không chỉ là Ploy muốn tạm xa nhau mà tôi cũng muốn vậy.
"Này, bọn mày gọi thằng Bar đi. Pound mau đi đón Dean đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở quán bar." Kla nói và đặt điện thoại xuống.
Chúng tôi ở cùng với nhau và sắp có một buổi gặp tại vì Dean, một người bạn của tôi đang đến. Nó là bạn của tôi và Bar từ hồi còn đi học nhưng cuối cùng lại học đại học khác nhau. Những người bạn của tôi ở trường đại học cũng thân với nó.
"Tao không biết tại sao nó lại muốn đến đây." Tôi phàn nàn, không muốn di chuyển.
"Ơ? Nó nghe tin về mày nên dĩ nhiên nó muốn đến rồi." Yiwa nói rồi cởi áo workshop ra.
"Tao cảm động quá." Chúng nó liên tục lợi dụng tình trạng hiện tại của tôi để làm cái cớ đi uống. Vì thế mà nhiều lần chúng nó đã kéo tôi ra ngoài với lí do "an ủi tôi" nhưng tất nhiên là chúng nó không hề cố gắng an ủi tôi. Tuy nhiên, tôi rất vui khi có bọn nó. Thật tốt khi bọn nó đang cố gắng giúp đỡ ngay cả khi không bằng người mà tôi đang nghĩ đến lúc này.
Tôi đã không nói với nó về chuyện chúng tôi sẽ làm tối nay.
"Ơ nè? Chúng ta không phải là bạn tốt à? Mày không cần phải nói mỉa mai thế đâu." Giọng điệu chân thành này không khác gì cái giọng mỉa mai mà tôi vừa nói. "Mà này mày đang trở nên tốt hơn nhờ bọn tao đấy. Trông sáng sủa vui vẻ hơn nhiều." Cô ấy bóp má tôi. Tôi đưa tay gạt tay cô ấy ra.
"Làm như mày hiểu tao lắm không bằng." Tôi nói rồi khoanh chân lại.
"Tao không biết hết thật đấy, chỉ nhờ vào bọn tao giúp thôi hả?" Cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười xấu xa.
"Ý mày là gì?" Tôi hỏi.
"Ao....tại mày không nói gì nên tao muốn hỏi có phải mày đang thật sự chỉ có một mình không thôi ý mà." Cô ấy đáp, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ. Cô ấy đúng là càng ngày càng tò mò. "Vee...."
"Thôi, chúng ta cùng đến quán bar đi." Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng cười của Yiwa phía sau lưng, tôi chỉ có thể tự mỉm cười với chính mình. Tại sao cô ấy lại thích nhiều chuyện như vậy?
Tôi thực sự nên từ bỏ việc trở thành bạn của Bar. Sau khi chúng tôi đến phòng gọi Bar, thì gặp bác sĩ ra mở cửa và nó đang cởi trần khoe những cơ bắp của nó. Tôi đỏ mặt và bắt đầu suy nghĩ về cơ bắp của một người khác.
Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc và kết luận rằng Bar không thể đến vì chồng nó không cho đi. Tôi trêu nó rất nhiều, nhìn nó đỏ mặt. Bar chưa bao giờ như thế này. Trước đây không biết tại sao nó lại dễ dàng chấp nhận Gun như vậy, nhưng giờ tôi đã bất đầu hiểu rồi.