[Mark'AOV]
Tôi vùi mặt vào cổ anh để tránh nắng. Anh nghiêng cổ để giúp tôi che nắng dễ dàng hơn. Vài ngày sau khi trở về từ Koh Samet, anh ấy vẫn luôn ở bên tôi. Chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau. Sự ấm áp toả ra từ anh ấy khiến tôi không muốn thức dậy mặc dù tôi biết là đã muộn.
Tôi ngước nhìn P'Vee, anh khẽ rên một tiếng rồi lại đưa tay ôm lấy tôi, tôi nhìn anh một lúc rồi ghé vào lòng anh.
"Sao em không dậy?" Thanh âm đầy nam tính vang lên bên tai tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh. P'Vee cũng cúi xuống nhìn tôi. Chiếc mũi xinh đẹp hoàn hảo của anh ấy vùi vào trong tóc tôi, cái miệng xinh đẹp khẽ hôn trán tôi.
"Lười." Tôi trả lời rồi cúi mặt xuống, điều đó khiến tôi lại kề sát anh hơn.
"Lý do này có hợp lý không?" P'Vee nói vươn tay chạm vào cổ tôi.
"Không..." Tôi nài nỉ.
"Em thật là...lần nào anh cũng phải chịu thua." Anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi áp mũi của mình vào tóc tôi. Tôi vươn cả hai tay ôm chặt lấy eo của anh.
"Em chỉ muốn tránh ánh mặt trời thôi."
"Em muốn tránh cả ngày lẫn đêm cũng được. Em không đói à?" Anh hỏi tôi.
"Em đói...nhưng không phải quá đói." Tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Anh cũng không đói lắm, anh muốn ở bên em." P'Vee cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.
"Đàn anh, chết tiệt...." Kể từ lúc bảo thích tôi lúc ngại ngùng, anh ấy càng ngày càng siêng năng làm mấy hành động kiểu này.
"Hừ! Dậy đi, nếu không hai chúng ta sẽ chết đói và gây rắc rối cho bạn bè." Đàn anh nhẹ nhàng lên tiếng, khẽ vỗ vào tay tôi.
"Anh sẽ không chết vì đói, anh sẽ chết vì sơ gan." Tôi nói lại rồi từ từ rút tay của mình lại, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vặn mình một chút cho đỡ mỏi. Sau đó quay lại nhìn P'Vee.
"Thích chửi chồng quá nhỉ?"
"Chồng....cái đầu anh..." Tôi còn chưa nói hết câu, P'Vee đã hôn tôi một cái thật mạnh có thể nghe thấy cả thanh âm, rồi anh ấy từ từ lùi lại, nhướng mày nhìn tôi. Người đàn ông đẹp trai đứng dậy rồi đi vào phòng tắm với một tâm trạng rất chi là thoải mái. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi quay sang vùi đầu xuống gối.
"Này dậy rửa mặt đi. Đừng ngủ nữa!" Tiếng đàn anh từ trong phòng tắm truyền đến. Làm sao anh ấy có thể biết được tôi chuẩn bị làm cái gì chứ? Tôi đành vỗ vỗ cái gối để nó khôi phục lại hình dáng ban đầu rồi đặt nó vào lại vị trí cũ. Kéo chiếc chăn đàn anh vừa đạp xuống cuối giường lên gấp lại rồi chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt.
Chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ P'Vee đang nấu ăn, còn tôi thì ngồi chờ anh ấy. Không phải là tôi không thể làm được nhưng mà tôi chỉ có thể nấu được những món đơn giản như là trứng. Tôi có thể cho thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng và nấu mì ăn liền cùng mấy thứ tương tự thế. Tôi ổn, tôi sẽ không chết đói, tôi sẽ không chết như trong phim truyền hình miêu tả đâu.