chương 19: Bầu không khí của chúng ta

4 0 0
                                    


[Vee'AOV]

Tôi mỉm cười nhìn người bên cạnh. Đã bao lâu rồi tôi chưa được cười hạnh phúc như thế này? Có lẽ là từ khi chia tay với Ploy hoặc có lẽ là kể từ lúc tôi xảy ra chuyện với Mark về vấn đề liên quan đến Bar. Lúc đó, mặc dù bên ngoài tôi vẫn mỉm cười nhưng tôi không thực sự muốn cười. Tôi luôn cảm thấy muốn yêu người bên cạnh nhưng liên tục có thứ gì đó ngăn cản cảm xúc của tôi. Nhưng bây giờ thì không, chuyện của tôi và Mark đã thay đổi.

"Ưm..." Mark xoay người dựa vào vai tôi. Chúng tôi không ngủ trong phòng cũng không phải là ngồi bên ngoài bãi biển mà bây giờ chúng tôi đang ở trên xe.

Thật đáng kinh ngạc, người ngôi bên cạnh tôi chưa bao giờ sử dụng phương tiện công cộng. Lúc đầu em ấy định đi máy bay về nhưng tôi đã ngăn em ấy lại. Em ấy không cảm thấy vé máy bay rất đắt à? Bay trong nước thì càng đắt. Với lại em ấy không biết là đi xe là một trải nghiệm phong phú sao, có thể nhìn ngắm phong cảnh nữa, à còn thể thể thả trôi tâm trí của mình theo tốc độ di chuyển của chiếc xe.

"Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?" Mark điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi quay sang hỏi tôi.

"Còn vài tiếng nữa chúng ta mới về đến nơi." Tôi trả lời và nhìn em ấy. Em ấy nhìn khung cảnh ở trong lẫn ngoài xe rồi mới quay lại nhìn tôi.

"Bảo đi về cùng với mọi người thì không nghe." Em ấy nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có khác nhau chỗ nào? Mọi người cũng ngồi xe về."

"Nhưng mà ít nhất không khí cũng tốt hơn chứ?" Bầu không khí bây giờ thật đúng là hỗn loạn. Hàng ghế trước chúng tôi có một bà dì đang nói về việc học thêm của con trai bà ấy. Nói to đến nỗi tận đằng sau còn nghe thấy. Cách chỗ ngồi của bà ấy ba ghế thì có một người mẹ đang cho con bú, có cả người trẻ lẫn người già, người lao động và trẻ sơ sinh. Tôi nhìn về phía trước sau đó quay lại mỉm cười với người bên cạnh.

"Coi như là có thêm kinh nghiệm sống, thay đổi bầu không khí một chút." Tôi mỉm cười nói với em ấy. Người bên cạnh tôi chỉ thở dài rồi cắm tai nghe nghe nhạc, mặc kệ tôi luôn.

"Giận anh à?" Tôi rút tai nghe của em ấy ra và thì thầm.

"Không...."

"Thế sao em lại hành động như thể tôi không hề vui vẻ?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Ao...Em đói rồi!" Em ấy khẽ nói, tôi nghe em ấy nói xong cố gắng nhịn cười, trò đùa của tôi làm cho ánh mắt của ai kia trở nên hung dữ. Kể cả lúc đói, mà cũng đáng yêu thế này.

"Ăn đi." Tôi lục lọi đồ ăn nhẹ trong túi, đưa bánh mì và sữa em ấy thích cho em ấy.

"Anh mang theo sao không nói cho em biết." Em ấy cầm lấy bánh mì, bóc bánh rồi từ từ ăn. Bơ tôi luôn chứ. Chính vì thế mà tôi đành phải cầm hộp sữa, cắm sẵn ống hút chờ đợi. Mark thích ăn bánh mì với sữa. Em ấy ăn bánh xong rồi lại uống một chút sữa. Tôi không biết tôi đã nhìn em ấy như thế bao lâu, tôi chỉ là muốn nhìn em ấy. Chỉ cần biết rằng tôi quan tâm đến em ấy thế là đủ. Đừng hỏi tôi bắt đầu như thế này từ bao giờ.

chuyện tôi muốn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ