CHƯƠNG 6

160 10 0
                                    

Đi ra khỏi Lan Tâm Viện, nữ đường được thiết lập bên trong nội viện, để đi đến đó bắt buộc phải đi bộ một chút. Ngâm Hoan bước chậm, Nhĩ Đông đi theo sau lưng nàng thay nàng cầm sách. Cố Ngâm Sương mới đầu còn đi cùng Cố Ngâm Phương, về sau chậm lại dần, cách Ngâm Hoan hơn một bước, nói:

- Muội muội cảm thấy có đỡ nhiều không?

Ngâm Hoan cười yếu ớt trả lời:

- Đa tạ Nhị tỷ quan tâm, muội đã khá hơn rồi. Rất nhiều ngày không có đi nữ đường, không biết lão sư đã dạy những thứ gì?

Cố Ngâm Sương ngẩn ra, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi về những thứ được dạy trong nữ đường. Một năm này, nàng giống muội muội mình, đồng dạng học qua loa.

- Lão sư giảng nữ giới cùng cách hành xử, nếu muội muội không hiểu, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ nói trước với muội một lần.
- Vậy làm phiền tỷ tỷ!

Ngâm Hoan cười ngọt ngào, Cố Ngâm Sương không thể lí giải được cảm giác quái dị là từ đâu tới. Đến nữ đường, như Cố Ngâm Sương nói, lão sư đem nữ giới giảng một hồi rồi nói đến cách hành xử đúng đắn của một tiểu thư, Ngâm Hoan ngồi xuống ghế, một bên Cố Ngâm Liên còn liếc nhanh sang:

- Thất muội ngươi nghỉ nhiều ngày như vậy, đến lúc phụ thân trở lại kiểm tra, muội làm sao bây giờ?
- Tứ tỷ đừng dọa nàng, thời điểm lần trước Ngâm Hoan được phụ thân hỏi, đúng là sợ thiếu chút nữa khóc đấy!

Đằng sau Cố Ngâm Phương thừa dịp lão sư không chú ý, lặng lẽ nằm lên bàn trung gian giữa hai nàng nói:

- Lúc này tới lúc thi còn nửa tháng, ngươi còn doạ này, nàng có thể ngay cả đi học cũng không dám đâu.

Ngồi ở bên cạnh Cố Ngâm Phương là Cố Ngâm Hương. Nàng che miệng nở nụ cười, tầm mắt rơi vào trên người Ngâm Hoan rồi len lén kéo Cố Ngâm Phương một cái. Lúc này Ngâm Phương mới ngồi trở về chỗ của mình, trên mặt còn mang theo một tia hiểu rõ, tựa hồ Ngâm Hoan giờ phút này đã sợ đến mức không dám nói gì.

Ngồi ở phía trước Cố Ngâm Sương là Tam tiểu thư Cố Ngâm Nguyệt, đích nữ của Nhị gia ở Đại phòng. Nghe thanh âm của các muội muội, khóe miệng khẽ giơ lên, quay đầu lại liếc nhanh Ngâm Hoan đang còn cúi đầu, ngữ điệu dịu dàng hỏi:

- Thất muội muội quả thật nhát gan như vậy sao? Làm sao nàng có thể cứu được Lục đệ? Lúc đó nhiều nha hoàn như vậy đều không đuổi kịp nha!

Cố Ngâm Sương cười lắc lắc đầu:

- Có lẽ là Thất muội muội đứng gần.

Nghe Cố Ngâm Sương nói, Cố Ngâm Nguyệt tựa hồ còn có chút tò mò, nhìn Ngâm Hoan nhiều hơn vài lần, Ngâm Hoan chú ý tới tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên nhếch miệng cười, hai mắt cong cong mà dẫn đến cái nhìn đầy thiện ý. Cố Ngâm Nguyệt ngẩn ra, khóe miệng xẹt lên nụ cười, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, ngồi im đợi lão sư đến.

Nữ đường Cố gia thỉnh nữ sư phụ này đã nhiều năm, Trần Uyển Thanh nhìn một vòng, phát hiện Cố gia Thất tiểu thư đã đi học, gật đầu nhẹ:

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ