CHƯƠNG 2

259 12 0
                                    

Bên tai truyền đến tiếng khóc sợ hãi của Cố Dật Triết, không biết ai đem nàng đỡ lên, Nhĩ Đồng chạy tới đỡ lấy Ngâm Hoan, nước mắt rơi không ngừng, khóc nói:

- Tiểu thư, người không sao chứ.

Ngâm Hoan khiến cho Nhĩ Đồng lui về sau một chút. Phương thị ôm Cố Dật Triết, trên mặt trắng bệch, sờ soạng nhi tử thì thấy hắn chỉ là bị thương một chút ở lòng bàn tay, vội phân phó Dung mama đem hắn về viện của mình. Sau đó mới quay đầu lại hình thoáng Ngâm Hoan trong lòng Nhĩ Đồng, phân phó nói:

- Thanh Nha, mang Thất Tiểu thư về Trúc thanh viện, chiếu cố nàng cẩn thận.

Dung mama ôm chặt Cố Dật Triết đang bị kinh hãi về phía viện Phương thị. Mọi người vội vàng giải tán, lưu lại nha hoàn liền vào Phong Thanh Viện, có nha hoàn lúc đầu muốn kéo giữ Cố Dật Triết mà không kịp, bị hoảng sợ mà quỳ gối trong Phong Thanh nội viện, khóc sụt sùi không dám nhúc nhích.

- Thất Tiểu thư, Thanh Nha cõng người về

Ngâm Hoan thu hồi tầm mắt, hơi nhích người một chút lại cảm thấy sau lưng đau dữ dội, nhìn Thanh Nha đang ngồi xổm, Ngâm Hoan chần chờ một chút cuối cùng cũng trèo lên lưng thanh Nha, hé miệng nói

- Phiền toái Thanh Nha tỷ tỷ

Thanh Nha đứng lên nhưng trên mặt có một chút động, thân thể của Thất tiểu thư không có nặng bằng Lục thiếu gia. Ngâm Hoan nằm trên lưng Thanh Nha, mỗi khi di chuyển, cơ thể nàng liền cảm thấy đau. Cơ thể nàng nhỏ như vậy liền không chịu được mà nước mắt ngân ngấn. Ngâm Hoan lặng lẽ dùng tay lau, vậy cũng không là cái gì so với cổ họng nóng như lửa đốt.

Cố Ngâm Phương vừa ra tới cửa Trúc Thanh Uyển liền gặp nhóm Ngâm Hoan, thấy sắc mặt tái nhợt của Ngâm Hoan đang nằm trên lưng Thanh Nha, sau lưng còn có Nhĩ Đồng đi theo, liền mở miệng hỏi:

- Ngâm Hoan đây là làm sao vậy?
- Tiểu thư không cẩn thận vấp ngã, phu nhân phân phó nô tỳ mang nàng trở lại.

Giọng Thanh Nha bình thản mà trả lời, rồi cõng Ngâm Hoan hướng vào phòng, Nhĩ Đồng nhanh chóng đuổi kịp cúi đầu không lên tiếng.

Trên mặt Cố Ngâm Phương thoáng hiện lên chút tức giận, dậm chân nhẹ mắng: Thứ gì! Rồi xoay người mang theo nha hoàn ra khỏi Trúc Thanh Uyển.

Thanh Nha để Ngâm Hoan nằm sấp trên giường, tiếp nhận cái nệm từ tay Nhĩ Đồng, đặt dưới vai nàng, nhìn chung quanh bốn phía một cái, vòng qua bình phong thấy được chậu băng bên góc tường, Thanh Nha thu hồi tầm mắt nói với Nhĩ Đồng:

- Ngươi ở đây coi chừng, ta đi mời đại phu.

Chờ Thanh Nha đi Nhĩ Đồng mới dám lên tiếng, đi đến bên giường thay Ngâm Hoan đem túi tiền trước ngực lấy ra, vừa nhìn phân lượng, liền đoán được cơ hồ là hơn phân nửa trong hộp kia.

- Tiểu thư, nếu là đem cái này cho di nương, người làm sao bây giờ?

Ngâm Hoan nằm sấp không thể động đậy, thấy nét mặt đau lòng của nàng liền cười cười:

- Tiểu thư của ngươi được cung cấp ăn mặc, bên kia của di nương tiêu tiền nhiều hơn.

Nhĩ Đồng mấp máy môi nhưng không nói gì thêm, cầm lấy khăn đi ra ngoài thấm chút nước đến, thay nàng lau trán đầy mồ hôi. Ngâm Hoan biết Nhĩ Đồng không nỡ dùng số bạc kia, những tiểu thư khác còn có thể từ chỗ di nương nhận không ít thứ tốt, mà nàng lại đem bạc chính mình cho di nương, di nương không được sủng ái cũng giống như vô hình thôi.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ