Không biết đây là lần thứ mấy Nhĩ Đông thấy tiểu thư nhà mình cứ chống cằm ngồi thở dài, từ sau khi trở về từ viện của Đại thiếu gia, tiểu thư ngồi đến xuất thần, gọi nàng nàng cũng không trả lời, nếu có trả lời thì cũng không tập trung.
Ngâm Hoan cũng không muốn như vậy, Tiểu bá vương kia trước khi đi còn nói với vàng, nàng chỉ cần đáp ứng, còn chuyện có làm hay không là chuyện của hắn, cho dù nàng không tin hắn, cảm thấy chuyện hôm nay chỉ là trò đùa của hắn, vậy thì nhìn hành động ba năm, năm năm sau của hắn có thành tâm hay không đi. Cuối cùng Ngâm Hoan vẫn là đáp ứng, ba năm liền ba năm đi, ai....
Nhĩ Đông đếm thầm số lần tiểu thư thở dài, lại thêm một lần nữa.
Cho đến khi Tập Noãn lấy cơm tối ra, lúc này Ngâm Hoan mới hơi hoàn hồn, có chút mệt mỏi, cầm lấy một cây gỗ đâm vào hộp nuôi trân châu đen, trân châu đen miễn cưỡng vươn chân cào cào cây gậy của nàng, xem như đáp lại nàng.
Ném hai khối thịt vụn xuống, trân châu đen chậm rãi bò qua, nằm ăn thịt, Ngâm Hoan đắp nắp lại, đi rửa tay mới bắt đầu dùng cơm.
Vài ngày sau, trong Lâm An thành có truyền ra tin Bát vương phi ngã bệnh, không phải là vì hôn sự của con trai mà là quyết định tòng quân của đứa con trai út, không đợi làm rõ việc này, Tô Khiêm Mặc liền đi theo Lục vương gia đi Dương quan, bây giờ chuyện tòng quân đã là sự thật.
Mà điều kỳ tích là bệnh của Lục vương phi dần dần khỏi, không biết phu thê bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì, Lục vương gia không có nhắc lại hôn sự với Cố phủ nữa, đến cuối mùa thu, Lục vương gia mang những tướng sĩ mới gia nhập đi Dương quan.
Mà cửa hàng tại Bắc thành của Ngâm Hoan đã khai trương, từ trên lầu nhìn những khách nhân ra vào không ngừng, Ngâm Hoan trong tay cầm lấy một chén trà nóng, cười không khép miệng.
-- Tiểu thư, phía dưới khách thật nhiều nha, nô tỳ xuống dưới mua điểm tâm cho tiểu thư, tiểu thư chờ nô tỳ một chút.
Nhĩ Đông tay cầm lồng thức ăn đi xuống mua điểm tâm, đối với lượng khách hàng có chút cảm khái.
-- Không có gì kỳ quái, rất nhiều người đều là khách quen trong cửa hàng bên Nam thành, hôm nay có một cửa hàng gần nhà, tất nhiên nên tới xem rồi.
Mấy ngày trước khi khai trương, nàng còn phân phó Lý chưởng quỹ dán bố cáo tuyên truyền cửa hàng trang sức mới của Thiên Ngọc các ở Bắc thành tại cửa hàng ở Nam thành, chỉ là nàng không nghĩ tới khách sẽ thêm nhiều như vậy. Ngâm Hoan lần nữa cúi đầu nhìn, phân phó với tiểu nhị
-- Ngươi nói với Lý chưởng quỹ một tiếng, ta đi trước, chuyện nơi đây liền giao cho hắn.
Ngâm Hoan đi ra từ cửa sau của cửa hàng Thiên Ngọc các, lúc xe ngựa đi qua cửa chính, nhìn dòng khách nối liền không dứt, Ngâm Hoan cực kì thoả mãn.
Trở lại Cố phủ đã qua giờ cơm trưa, Ngâm Hoan vừa muốn đi đến Tử Kinh viện thì vô tình gặp Cố Ngâm Sương đang đi ra ngoài.
So với hai năm trước, Cố Ngâm Sương đã bớt đi vẻ non nớt, bây giờ nàng giống một nụ hoa chớm nở dễ làm người khác chú ý. Cách nàng giơ tay nhấc chân đều mang lại sức quyến rũ, nàng di truyền đôi mắt to từ Tiền di nương, nhưng có phần mềm mại hơn Tiền di nương, chỉ cần nàng khẽ bĩu môi, cũng khiến người khác nổi lên suy nghĩ muốn bảo hộ. Tương đối mà nói, Cố Ngâm Phương so với nàng kém hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Ficción GeneralLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...