CHƯƠNG 80

178 9 0
                                    

Án kiện này cần mấy ngày mới trình từ nha môn đến Hình bộ, Hình bộ sau khi tiếp nhận thì cũng phải mất mấy ngày để kiểm tra, vì vậy cũng phải bảy tám ngày sau mới cần lên công đường lần nữa mà thời gian này Ngâm Hoan đang bị sốt cực kỳ cao, chưa khỏi hẳn.

Cố lão phu nhân nói nàng bị vụ bắt cóc vừa rồi làm cho sợ hãi, mặt khác bởi vì nàng giết người nên ngủ không an giấc, vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của tên thổ phỉ bị đâm trúng kia cứ xuất hiện quấy nhiễu nàng không ngừng, máu tươi của hắn dính lên váy nàng, dính lên tay nàng, máu tươi chảy khắp nơi, nhưng hắn vẫn không chết cứ chằm chằm nhìn nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, mà nàng bị giam ở trên giường không cách nào chạy thoát, máu kia đã gần chạm mép giường của nàng.

"A!" Ngâm Hoan đột ngột mở mắt ra, thấy được nóc giường quen thuộc, ngực không ngừng phập phồng hít khí.

-- Tiểu thư, người lại thấy ác mộng sao?

Nhĩ Đông rất nhanh đi đến, cầm lấy khăn bố vắt khô từ chậu bên cạnh giường lau mồ hôi, Ngâm Hoan nhấc người lên, sau lưng đã ướt một mảng lớn

-- Lấy cho ta bộ quần áo khác.

-- Tiểu thư, không bằng để nô tỳ lau người cho người nha.

Nhĩ Đông đưa tay vào ổ chăn thử dò xét, vừa nóng vừa ướt. Sau đó sờ sờ trán Ngâm Hoan một lúc, nói với vẻ yên tâm

-- Đỡ sốt rồi, để nô tỳ lấy nước cho người.

Ngâm Hoan nghiêng người nhìn tấm bình phong, lại nhìn nhìn trang sức trên bàn, sau khi thấy tất cả đồ vật quen thuộc, tâm của nàng rốt cuộc cũng yên lại.

Nhĩ Đông rất nhanh dẫn theo một nha hoàn nữa vào, sau khi lau lại người thì thay cho nàng một bộ quần áo sạch, lại tiếp tục thay đổi một bộ chăn đệm mới, Tư Kỳ bên ngoài gõ cửa đi vào, trong tay là chén thuốc vừa mới sắc, lúc nhìn thấy trận chiến mà Nhĩ Đông thu thập bèn đem Ngâm Hoan đỡ lên, hỏi

-- Tiểu thư lại thấy ác mộng sao?

-- Tỉnh lại thì đỡ hơn nhiều rồi.

Ngâm Hoan uống từng ngụm từng ngụm thuốc nhỏ, đắng đến mức nhíu mày, Tư Kỳ sờ sờ tóc bị ướt dán bên tai nàng

-- Lão phu nhân thay tiểu thư sắp xếp xong rồi, ngày mai người sẽ đi Nam Sơn tự ở một thời gian ngắn, phu nhân cũng cùng đi với người.

-- Trong phủ nhiều chuyện cần mẫu thân mà đại tẩu hôm nay thân thể nặng nề, Tư Kỳ tỷ đi với ta được chứ?

Ngâm Hoan nửa làm nũng nói, Tư Kỳ cũng xem như hiểu ít nhiều tính cách của nàng

-- Tiểu thư của ta ơi, Tư Hoạ tỷ tỷ sẽ cùng đi với người, nô tỳ phải ở nhà để giúp đỡ phu nhân xử lý chuyện nhà, người phải hảo hảo dưỡng bệnh cho tốt, còn lo lắng lung tung làm gì. Chờ tiểu thư trở lại, mọi chuyện đều kết thúc, người sẽ không còn thấy ác mộng nữa.

Tư Kỳ đặt chén xuống đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng xong, Ngâm Hoan cười cười, Tư Kỳ sờ sờ mặt của nàng rồi đi ra ngoài.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ