PN 6-6 MỘC Y LÂM

221 8 1
                                    

Mộc Y Lâm có thể khẳng định mình bị Tả Vân Hạc lừa gạt, nhất là sau khi nàng rời khỏi phủ Thái Tử. Sau khi nhận được thánh chỉ, nàng đã giận tới mức tím ruột bầm gan. Từ lúc ra đời đến nay, Mộc Y Lâm nàng chưa bao giờ bị thua thiệt, lại có một ngày bị thua trong tay của hắn. Chỉ vì bị hắn kích thích vài câu, nàng cứ như vậy...

Đại tiểu thư của Mộc gia ở thành Huệ An đính hôn, còn do Hoàng Thượng trực tiếp hạ chỉ ban cho. Người không biết thì cho rằng đây là chuyện kết thân của Mộc gia và phủ Tả Thừa Tướng, sau này không phải Mộc gia độc quyền ở thành Huệ An thì còn ai vào đây, ở thành Lâm An còn có Cố phủ và phủ Bình Vương. Trong Mộc phủ, Mộc Y Lâm đã làm rách vài tấm tơ lụa, thở phì phò nhìn thành quả công việc thêu thùa của mình, lại làm nũng với Mộc Nhị phu nhân đang ở một bên: "Mẹ à, tại sao con nhất định phải học những thứ này? Có người làm giúp là được rồi mà."

Tưởng Thị sai người nhặt đồ từ trên mặt đất lên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ở nhà không dạy dỗ con cho tốt, đợi mai mốt qua nhà người ta để bị dạy dỗ sao?"

Lúc đầu Tưởng Thị nghĩ tới muốn tìm một gia đình môn đăng hộ đối ở thành Huệ An. (diendanlequydon.com) Mặc dù có thể kém hơn một chút so với Mộc gia, nhưng có thể giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ được đứa nhỏ này lại có thể tự mình chạy đến phủ Thái Tử để cầu xin Tưởng Trắc Phi. Hiện giờ cũng đã ban hôn, chẳng lẽ nàng ta còn có thể giống như ở nhà sao, nghĩ gì nói nấy, không thích thì ném đi.

"Nhưng mà, đây là tiệc đầy tháng của Hạo Ca Nhi, mẹ đã không cho con tham dự lễ tắm ba ngày rồi, cũng không chịu để cho con đi dự lễ đầy tháng sao?" Mộc Y Lâm rất uất ức, đã mấy năm không được gặp biểu tỷ, cho dù trở về cũng không gặp được, không phải nói là ban hôn sao, nàng cũng đâu có nói là sẽ đào hôn, tại sao mẹ cứ phải nhốt nàng ở nhà làm gì?

Tưởng Thị nhìn vẻ mặt không tình nguyện của nàng, thở dài một hơi: "Lâm Nhi, đó là phủ Thừa Tướng, không phải là Mộc gia của chúng ta, sau khi con gả qua đó làm sao có thể giống như ở Mộc gia được. Mẹ không yêu cầu con phải thông thạo mọi thứ, chỉ muốn con học một chút thôi. Sau này mới không có cớ để người ta bàn tán, nói con được dạy dỗ, nói Mộc gia chúng ta không đúng."

"Bọn họ dám nói của chúng ta không đúng sao!" Mộc Y Lâm hùng hổ nói lớn, vừa nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Thị, ngay lập tức ngậm miệng.

Người làm mẹ sao lại không hiểu được tâm tư của con gái, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa thấy nàng để ý chuyện gì giống như vậy, chỉ duy nhất có chuyện này, cho dù nàng có oán trách nhiều như thế nào thì cũng không có nói với bà muốn từ chối cuộc hôn nhân này. Quả thật tên nhóc nhà Thừa Tướng cũng không tệ, chỉ lo lắng tính tình của con gái mình, sợ đến lúc đó sẽ chịu nhiều uất ức.

"Nơi đó không phải Mộc gia, không có cả nhà cưng chiều con, không có ca ca con, và còn cả đám người luôn vâng lời con" Mộc Y Lâm hiểu ý của mẹ, sau khi lập gia đình, có nhiều chuyện cũng không theo ý mình muốn, nhưng chuyện này do chính nàng lựa chọn, chỉ là nàng hơi nóng nảy thôi, làm sao lại nhịn không được chứ.

Chịu đựng ở nhà hơn nửa năm, rốt cuộc nàng có cơ hội đi thành Lâm An thăm biểu tỷ rồi. Gần tới năm mới, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều phủ đầy tuyết, mấy năm không gặp mặt nhau, Mộc Y Lâm có rất nhiều chuyện muốn nói, còn có thể gặp được đứa cháu bên ngoại đáng yêu nữa. Ra về lúc xế chiều, vừa mới đi ra khỏi thành Lâm An không bao xa thì xe ngựa đã bị cản lại, nha hoàn Tiểu Thúy vén màn lên, vẻ mặt như có gì muốn nói lại thôi. Mộc Y Lâm đành phải ôm lò sưởi đi ra.

Một người đàn ông mặc bộ quần áo nhung màu đen đang đứng trước xe ngựa, ở phía sau còn có hai người hầu đi theo. Mộc Y Lâm nhìn hắn, kéo màn, nói lớn: "Dừng lại làm gì? Nếu không lên đường thì trở về không kịp."

Nhưng xe ngựa vẫn không nhúc nhích, Mộc Y Lâm nghe được Tiểu Thúy đang nói chuyện với hắn ta bên ngoài, trong lòng lại càng buồn bực, bỗng nhiên kéo màn ra, quát to với Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy, ngươi là người hầu của ta hay là của hắn?"

"Tiểu thư." Tiểu Thúy bất đắc dĩ trả lời nàng, tiểu thư đang bực bội, nếu nàng ấy nghe theo lời tiểu thư cứ đi thẳng, như vậy không phải là đem cô gia tương lai bỏ sang một bên sao? /quynhle2207*lequydon/ Mộc Y Lâm 'hừ' một tiếng: "Vậy còn không lên đường nhanh lên."

"Tại hạ có chuyện quan trọng phải đi đến thành Huệ An, tiểu thư có thể đi cùng một đoạn đường được không?" Tả Vân Hạc nhìn nàng, cười ôn hòa.

"Không được." Mộc Y Lâm buông màn xuống, không ngờ Tả Vân Hạc lại trực tiếp là vén màn lên, ngồi vào trong xe ngựa. Mộc Y Lâm tức giận, muốn trách mắng người đánh xe, nhưng chỉ ngại hắn đang ở đây, đành phải rầu rĩ nói: "Không biết xấu hổ!"

Sau khi hôn sự được sắp xếp, thì nha đầu này không chịu trở về, đừng nói chi là được gặp mặt. Bị nhốt trong Mộc phủ một năm cũng chưa bao giờ ra ngoài, hắn đã nghĩ mọi cách cũng không thể gặp mặt. Rốt cuộc thì Mộc Nhị Phu Nhân cũng chịu thả người, cho nên lúc này đây hắn mới thừa dịp nàng trở về nhà mà chặn đường, cực khổ lắm mới đợi được người, làm sao hắn có thể để nàng đi như vậy chứ.

Tả Vân Hạc nhìn nàng cúi đầu không thèm để ý tới mình, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng dịu dàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này là hai năm trước ở Lục Vương phủ. Một bộ dáng tinh quái, nhưng lại không có một chút nào làm bộ làm tịch. Sau khi tìm hiểu sâu hơn, thì mới biết đây là cô gái nhỏ được Mộc gia yêu thương chiều chuộng nhất, mặc dù tính tình không tốt, nhưng lại là người chân thành, và rất vui vẻ.

Nếu đã cố tình muốn gặp mặt, thì cơ hội rất nhiều, vô tình gặp được trong cung cũng được, đi chùa lễ phật cũng xong. Cho đến khi hắn muốn cưới nàng, lại không ngờ đây là một cửa ải khó qua. Trên cơ bản, Mộc gia không có ý định muốn kết thân gia với Tả gia. Đối với đứa con gái được yêu thương nhất nhà, Mộc gia vẫn luôn lo lắng nàng sẽ sống không được thoải mái, cho nên muốn để nàng ở gần bên cạnh sẽ dễ dàng chăm sóc, mà phủ Tả Thừa Tướng tuyệt đối không nằm trong những đối tượng lựa chọn đó.

Nhưng khi cùng nha đầu này đánh cược, hắn lại không ngờ thật sự nàng nghĩ ra được cách, tới phủ Thái Tử cầu xin Tưởng Trắc Phi, nhờ Tưởng Trắc Phi thông qua Thái Tử cầu xin Hoàng Thượng ban hôn.

Khi thánh chỉ được đưa tới, Tả Vân Hạc không còn gì có thể vui mừng hơn nữa. Đây là tiểu nha đầu luôn nhắm vào hắn ta, không bao giờ chịu nhường dù chỉ là một bước, giờ đây lại có thể vì chuyện này mà chạy tới phủ Thái Tử.

"Còn sống không?" Tả Vân Hạc đưa tay muốn kéo nàng, Mộc Y Lâm nhanh nhẹn tránh được, trừng mắt liếc hắn: "Ngươi còn không chịu xuống xe cho nhanh đi, không biết nam nữ khác biệt à?"

"Lâm Nhi, ta rất vui." Tả Vân Hạc cười khẽ: "Nếu nàng không đến phủ Thái Tử thì ta cũng sẽ đi xin với Phụ Thân, nhờ người đi cầu xin với Hoàng Thượng ban hôn."

Một lúc sau, Mộc Y Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tả Vân Hạc nói rất nghiêm túc: "Cho nên ta rất vui mừng, nàng có thể tới phủ Thái Tử để cầu xin chuyện này với Tưởng Trắc Phi."

"Ngươi còn dám nói!" Mộc Y Lâm lớn tiếng chặn lời của hắn, (dđ.lê.quý.đôn) vẻ mặt uất ức, nàng mất thể diện còn chưa đủ à? Quay đầu mà suy nghĩ, nàng đây muốn nhanh chóng gả cho hắn tới cỡ nào, vì thế khi cha mẹ không đồng ý, đã chạy tới cầu xin Tưởng Trắc Phi, nàng còn mặt dày gọi Tưởng Trắc Phi là dì nhỏ. Nếu bàn về quan hệ gia đình, thì mẹ nàng và Tương gia ở Lâm An cách nhau rất xa.

"Tả Vân Hạc, ngươi chính là một lão hồ ly!" Bên ngoài xe ngựa, Tiểu Thúy không ngừng nghe được tiếng thì thầm trong miệng, giống như 'gian trá' rồi thì 'giảo hoạt', còn có tiếng cười của cô gia tương lai, nàng ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, cho dù là tức giận vì đánh cược, nhưng cũng sắp thành hôn rồi....

Ngày thành thân càng ngày càng gần, Mộc Y Lâm cũng bắt đầu lo lắng. Cái này nàng không biết, cái kia cũng không biết, cái gì cũng không làm được, tới phủ Thừa Tướng thì biết làm sao bây giờ, nghe Phụ Thân nói, những người trong phủ Thừa Tướng rất thông minh, nhất là Thừa Tướng phu nhân. Mộc Y Lâm chỉ được nhìn thấy Thừa Tướng phu nhân một lần ở từ xa, bây giờ nhớ tới lại cảm thấy sợ hãi, chỉ là cũng không có ấn tượng gì xấu thôi.

Khi nàng cảm thấy sợ, thì học tập cũng nhanh hơn rất nhiều. Vốn là Tưởng Thị cũng không trông mong con gái mình có tài học được thứ gì nhanh chóng, chỉ cần hiểu biết, không cần phải thành thạo. Ở dưới còn có một đám nha hoàn và ma ma, chỉ cần nàng có thể sống chung vui vẻ với con rể là được rồi.

Đầu mùa xuân tiết trời ấm dần, tháng ba là tốt nhất để gả. Đội ngũ đưa dâu từ thành Huệ An dài không thấy được tận cùng. Thành Huệ An tuy là một thành nhỏ, nhưng Mộc gia ở trong triều vẫn không thể khinh thường. Hai huynh đệ của Mộc gia, một văn, một võ, còn có mối quan hệ dây mơ rễ má với các đại gia tộc ở thành Lâm An này, nhìn đội ngũ đưa dâu, nếu nói 'mười dặm hồng trang' cũng không có gì quá đáng.

Trong phủ Thừa Tướng, lồng đèn đỏ được treo cao, (diendanlequydon) bằng hữu khách khứa ngồi chật ních. Mộc Y Lâm hồi hộp đi theo Hỷ Nương, nắm chặt dải lụa đỏ, bước qua chậu than, đạp lên mảnh ngói. Nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ nhìn thấy làn váy của mình, vào đến tân phòng, càng không dám ngẩng đầu nhìn xem mấy người ở phủ Thừa Tướng.

Đợi thật lâu, những người khách ở bên kia cũng không chịu buông tha để Tả Vân Hạc có thể trở lại. Giả say cũng vô ích, mấy người Tô Khiêm Mặc đều đã có cả đống kinh nghiệm giống như thế này, làm sao lại không nhìn ra được là Tả Vân Hạc đang giả say chứ. Cứ mãi lôi kéo không chịu buông tha cho hắn để hắn có thể đi động phòng, ai bảo tên nhóc con này tử nhỏ đã là một kẻ 'giả trư để ăn thịt cọp'. Đến cuối cùng thì cũng giả vờ giả vịt như vậy để lừa được cô dâu về nhà!

Nhờ có tửu lượng giỏi, lúc Tả Vân Hạc trở lại thì Mộc Y Lâm đang cẩn thận từng li từng tí dựa vào bên giường, muốn ngủ lại không dám ngủ, nhắm mắt ngây ngô, nhìn thật đáng yêu làm cho hắn rất vui vẻ. Dặn dò nha hoàn ma ma xong, hắn ngồi xuống, dịu dàng nhìn nàng. Mặc kệ bên ngoài vẫn còn tiếng la hét náo nhiệt, buổi tối nay, nàng chỉ duy nhất thuộc về hắn mà thôi...

Sau khi thật sự trở thành Tứ phu nhân của phủ Thừa Tướng, Mộc Y Lâm mới phát hiện cuộc sống này cũng không phải khó trải qua như vậy. Thừa Tướng đại nhân mà theo như người ngoài đồn đãi là gian trá giảo hoạt, nhưng thật ra lại là một người bị quản lý rất chặt chẽ, còn Thừa Tướng phu nhân bên ngoài không dám thở mạnh, đoan trang hiền thục là người mà khi ở nhà nếu có thể đơn giản thì cứ đơn giản. Bỏ qua cho bọn họ ba tháng sau khi thành hôn, cũng bỏ qua việc sáng chiều thăm hỏi của bọn họ. Bà nói là vợ chồng son nên chịu khó bồi dưỡng tình cảm. Sau khi chung sống với mọi người trong phủ Thừa Tướng, thì mới biết không giống như những lời đồn đãi bên ngoài chút nào.

Nói đơn giản một chút là gia đình này rất biết cách làm bộ đi!!!

Ba tháng cũng đủ cho nàng làm quen với mọi thứ thật tốt. Nhớ ngày bọn họ tới, nàng sợ hết hồn, cứ nghĩ mẹ chồng này cũng nhiều chiêu trò giống như những người khác, không dám chậm trễ, chỉ sợ có chút lỗi nào sẽ bị người ta nắm lấy. Mọi người đều thấy được cách thức cư xử của bọn họ kỳ quái như vậy, đâu ai biết đây có phải là cách mà Thừa Tương phu nhân nghĩ ra để làm khó hay không?

Nhưng sống với nhau một thời gian lâu dài thì mới biết, người lười biếng nhất trong phủ Thừa Tướng này chính là Thừa Tướng phu nhân, tiếp sau đó là Thừa Tướng. Tuy bên ngoài Thừa Tương mang vẻ đội trời đạp đất, nhưng khi trở về nhà thì mọi thứ đều nghe theo phu nhân. Đã có cha mẹ như vậy, cho nên bốn người con trai được nuôi ra cũng rất biết cách làm bộ làm tịch. /lequydon+quynhle2207/ Mộc Y Lâm nhìn dáng vẻ của Tam Tẩu khi nhớ tới chuyện được Tam Ca cưới về mà cắn răng nghiến lợi, trong giây phút đó, nàng chợt nhận ra tiểu tướng công của nàng vẫn là rất tốt rồi.

Sống với một gia đình như vậy, trong không khí như vậy, Mộc Y Lâm muốn không hài lòng cũng thật khó, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở chính mình không nên buông thả quá mức. Chính Thừa Tướng phu nhân cho vợ chồng son ba tháng để gần gủi với nhau, nàng nhận ra cuộc sống sau khi lập gia đình của mình cũng từ từ ổn định lại, người đâm ra lười hơn, khẩu vị kén chọn hơn, người cũng đã mập ra rồi!

Mộc Y Lâm có tin vui nhanh như vậy, hiển nhiên người cảm thấy yên tâm nhất chính là mấy vị trưởng bối của Mộc gia, đợi sau khi nàng sinh đứa bé, tự nhiên sẽ hiểu chuyện hơn, cũng biết được làm mẹ khổ cực như thế nào.

Mà đối mặt với sự yêu thương của chồng, sự ân cần của cha mẹ chồng, sự che chở của những huynh đệ trong nhà, những phương pháp sinh tồn mà Mộc Y Lâm đã học được hoàn toàn vô dụng.

Lời đồn bên ngoài vẫn như cũ rằng phủ Thừa Tướng là một nơi khô khan và khó sống, Tả Thừa Tướng là một người gian trá giảo hoạt, bốn người con trai của ông ta, chà chà, cho dù là một người trong số đó cũng không nên đụng vào.

Mỗi lần ra ngoài tham dự một yến tiệc nào đó, Mộc Y Lâm cũng làm quen với việc chỉ cười không nói đối với nghi ngờ của các phu nhân khác. Nàng không muốn người ngoài biết được mình có một gia đình hạnh phúc, mà đến cuối cùng, nàng cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào trong đó. . . 

👏🏻👏🏻👏🏻 

HẾT PN 6-6 MỘC Y LÂM

HẾT TRUYỆN

🎉 Bạn đã đọc xong [Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh) 🎉
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ