CHƯƠNG 12

152 6 0
                                    

Ngâm Hoan cười cười, cũng không nói tiếp, ngược lại Cố Dật Triết mím mím môi:

-- Giờ cắt thì rồi cũng lại có, tỷ nếu không cắt bây giờ, góc tường của ta cũng phải làm sạch, thì không phải cũng như là chết héo sao.

Lời Cố Dật Triết nói như sấm bên tai nện vào tâm Ngâm Hoan, ráng kiềm chế bàn tay không ngừng run rẩy, Ngâm Hoan đem đặt cái ly trở về đến trên bàn, cười lớn nói với hắn:

-- Mặt trời gần lặn rồi, tỷ còn bài tập chưa làm, tỷ về trước đây.

Ra khỏi Phong Thanh viện, Ngâm Hoan cơ hồ là chạy trốn trở về Trúc Thanh viện, An Hạ đằng sau không đuổi kịp nàng. Ngâm Hoan đem mình ném ở trên giường, ngửa người nhìn nóc giường, nhìn tua cờ lắc lư, thỉnh thoảng hồi tưởng lời Lục đệ nói ở bên tai.

Nhĩ Đông nghe An Hạ nói vội vàng vào phòng, còn chưa đi đến bên trong, liền nghe được tiếng cười của Ngâm Hoan, không bao lâu tiếng cười kia tạm ngừng. Nhĩ Đông xông vào liền nhìn thấy Ngâm Hoan yên lặng nằm ở kia với nước mắt rõ ràng trên mặt.

-- Tiểu thư, người làm sao vậy, ngài đừng doạ Nhĩ Đông mà.

Nhĩ Đông xông tới ôm nàng lên, Ngâm Hoan như búp bê đứt dây, tứ chi không lực tùy ý nàng ôm lấy mà không có chút phản ứng. Thì ra là không phải là ngươi nhân từ không tranh, thì người khác sẽ cảm thấy ngươi có lòng tốt. Tựa như bụi hoa kia và nàng, cùng là hèn mọn, là trở ngại của người khác. Cho dù nàng không tranh không đoạt nhưng chỉ cần nàng làm trở ngại bọn họ, nhất định nàng phải là bị loại trừ. Bởi vì nàng sinh ra so với các nàng ti tiện hơn sao...

Ngâm Hoan hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Nhĩ Đông, trên đời này người có trăm ngàn loại, hoa cũng có trăm ngàn loại, bởi vì nàng là đóa hoa không đủ xinh đẹp, nên bị loại trừ sao?

-- Tiểu thư, người làm sao vậy tiểu thư?

Nhĩ Đông thấy chút ít tiêu cự trong mắt nàng, đưa tay sờ sờ mặt của nàng, Ngâm Hoan rốt cục khóc thành tiếng, trùng sinh hơn hai tháng, lần đầu tiên tâm tình bị dồn nén của nàng được thoát hết ra ngoài ...

Đến giữa tháng chín, khí trời dần dần có chút mát mẻ hơn, Ngâm Hoan đã nhận được quần áo mùa thu năm nay nhiều hơn so với tỷ muội cùng một bộ, ý tứ nhũ nương là theo phân phó của mẫu thân, dùng để đền bù một bộ bị dơ lúc nàng rơi xuống nước.

Sau khi thỉnh an xong các nàng liền đi nữ đường, Ngâm Hoan thuận đường đi qua phòng Cố Ngâm Phương, cửa liên tục được coi chừng bởi một bà tử, bởi vì phụ thân đã trở về Huệ An, cũng đã tới ngày Tiền di nương được bỏ lệnh cấm mà nàng cũng không cầu tình trong chuyện này.

-- Thất tiểu thư.

Bà tử giữ cửa vừa nhìn thấy Ngâm Hoan liền hô một tiếng, trong phòng Cố Ngâm Phương vừa nghe liền chạy tới bên cửa sổ hô to:

-- Cố Ngâm Hoan, ngươi là đến để chê cười ta sao

-- Lục tỷ, ta biết là tỷ ở trong đó nhiều ngày nên buồn bực, rất nhanh có thể được bỏ lệnh cấm rồi.

Ngâm Hoan đi đến bên cửa sổ nhìn nàng, vẻ mặt vui vẻ:

-- Lục tỷ nếu như thực sự buồn bực, muội muội nguyện ý đứng ở nơi này cùng tỷ nói chuyện giải buồn.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ