CHƯƠNG 13

154 7 0
                                    

Ngâm Hoan chỉ kịp nhìn thấy một thân y phục màu đen viền vàng lóe lên rồi đi mất rất nhanh, đầu choáng váng, khi ngẩng lên đã không thấy ai nữa. Một lúc lâu mới đứng dậy được, Ngâm Hoan vuốt vuốt khuỷu tay bị đụng đau, nhặt vòng tay bị vỡ lên, cẩn thận dùng khăn bao lại bỏ vào tà áo, một lần nữa sửa sang lại tang phục hướng linh đường đi đến.

Không bao lâu, một nam hài khoảng tám chín tuổi trở lại nơi Ngâm Hoan ngã xuống, y phục của hắn rất giống với y phục mà Ngâm Hoan thoáng thấy. Hắn cau chặt lông mày từ trong bụi cỏ nhặt lên một phần vòng ngọc, trong miệng lẩm bẩm:

-- Người đâu rồi, tại sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi...

Cố Quốc Công một là vì nước mà chết trận, hai là vì cứu Lục Vương gia đương triều mà chết nên người đến tế bái Cố Quốc Công không ít. Thời điểm Ngâm Hoan vào đến linh đường, các tỷ muội đã sớm quỳ ở đó. Cố Quốc Công không con, nên Cố Dật Tín tạm thời ở linh đường nhận lễ. Cố lão phu nhân đau thương quá độ nằm trên giường, không thể đến. Mộc thi sắc mặt tái nhợt ngồi một chỗ, ánh mắt dừng ở quan tài, nước mắt không tiếng động mà rơi.

Ngâm Hoan sau khi quy củ tế lạy, cũng không yên lặng đứng ở một bên như các tỷ muội mà đến bên ngồi bên cạnh Mộc thị, ngửa đầu lên nhẹ giọng nói:

-- Đại bá mẫu, người đừng khổ sở. Đại bá phụ nhất định hy vọng người sống  vui vui vẻ vẻ!

Tay nhỏ nhỏ cầm lấy bàn tay Mộc thị lạnh băng, đang đặt trên đầu gối. Tư Kỳ đứng phía sau, thấy phu nhân không lên tiếng cũng không tiến lên ngăn cản động tác của nàng.

-- Tư Kỳ tỷ tỷ, tay đại bá mẫu rất lạnh!

Âm thanh Ngâm Hoan mềm mại, không nhẹ không nặng vang lên. Cố Ngâm Sương kinh ngạc nhìn nàng, thật đúng là to gan, dám cùng đại bá mẫu nói chuyện.

Mộc thị dời tầm mắt lên người Ngâm Hoan. Khuôn mặt non nớt khẽ cau mày, mang chút vẻ lo lắng, còn có bàn tay mình đang được truyền đến chút độ ấm:

-- Sao ngươi biết hắn nhất định muốn ta sống vui vẻ?

Có lẽ nàng thật sự đau khổ rất nhiều, nếu không sẽ không hỏi hài tử năm sáu tuổi một câu như vậy. Mộc thị chợt nhớ tới hình dáng Ngâm Hoan quỳ ở Phật đường nhỏ, giờ khắc này, ít nhất có đứa nhỏ quan tâm đến mình.

-- Bởi vì toàn bộ Cố phủ đều nói đại bá phụ cùng đại bá mẫu tình cảm rất tốt, cho nên khi đại bá phụ không ở đây nữa, người cũng nhất định hy vọng đại bá mẫu sống tốt.

Ngữ điệu Ngâm Hoan có chút trẻ con, Tư Kỳ thấy nàng không ngừng nhắc tới Quốc Công gia mà nóng ruột, sợ phu nhân nghe thấy mà thương tâm quá độ nên không ngừng nhìn Mộc thị.

Mộc thị im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, đưa tay xoa đầu Ngâm Hoan:

-- Ngươi còn nhỏ, sẽ không hiểu đâu!

Ngâm Hoan nhìn đáy mặt nàng hiện nên bi thương nồng đậm mà giật mình nhớ lại. Vài năm sau nữa, đại bá mẫu đều đắm chìm trong nỗi bi thương như vậy mà không tự kiềm chế được. Dù có nhận Cố Ngâm Sương là con thừa tự cũng không thấy được nàng tươi cười nhiều hơn.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ