Đi qua đường mòn bên rừng, Ngâm Hoan bước chậm lại, nha hoàn phía trước đi một lúc phát hiện tiếng bước chân đằng sau đã chậm lại, quay đầu lại thúc giục
-- Thất tiểu thư sao người không đi nữa vậy? Rất nhanh sẽ đến.
Ngâm Hoan nhìn bốn phía một chút, Nam Sơn tự này thật là lớn, nhưng khoảng cách giữa các đình vẫn không thể xa như thế, nàng đi đường vòng quanh nhiều như vậy mà không nhìn thấy tường rào nào
-- Có phải chúng ta đi nhầm đường không, tại sao đi lâu như vậy mà ta không thấy ai cả.
-- Bẩm Thất tiểu thư, chúng ta cứ đi tiếp là sẽ tới mà.
Hà Tâm chỉ vào cuối đường mòn, Ngâm Hoan khẽ chau mày, theo hướng tay nàng chỉ Ngâm Hoan thật không rõ thấy cuối đường có cái gì a.
-- Thất tiểu thư, nếu người không đi nô tỳ sẽ bị mắng mất.
Hà Tâm ý muốn bước lại kéo tay nàng đi, Ngâm Hoan khoát tay
-- Ngươi dẫn đường là được.
Lại đi một lúc mới thấy tường rào, Nam Sơn tự đối với Ngâm Hoan không thể nói quen thuộc nhưng là không xa lạ gì, Tầm Phong các này vị trí tuyệt không phải đi đường này, Hà Tâm là nha hoàn của Tam tỷ, chẳng lẽ đây là kế của Cố Ngâm Nguyệt?
Hà Tâm tựa hồ đã bắt đầu có chút nóng nảy, đi dọc theo tường rào này mấy vòng mà không thấy đường ra, tường rào này cao lại cách Quân Tử đình cũng khá xa, trong lúc này Hà Tâm lại chạy đông chạy tây, hai người gần như lạc đường.
-- Hà Tâm, có phải ngươi dẫn ta đi sai đường không.
Chân Ngâm Hoan có chút mỏi nhừ, dựa tại một gốc cây bên kia, thấp thoáng gần đây có tiếng cười chỉ là không rõ phương hướng của tiếng cười kia.
-- Thất tiểu thư, Hà Tâm cũng chỉ đi qua một lần, đường núi có nhiều ngã rẽ, chắc Hà Tâm đã đi nhầm đường rồi.
Hà Tâm nhìn hướng đi một chút, tường rào vốn thấp, còn có thể thấy được bóng người đang đi, chính là luôn tìm không được đường ra, trong cánh rừng này cây mọc dày đặc, đường trở về có chút mơ hồ. Ngâm Hoan không nói, chờ nàng nói tiếp, chỉ thấy Hà Tâm ở chung quanh tìm một lúc lâu, cuối cùng xin lỗi nhìn Ngâm Hoan nói
-- Thất tiểu thư, không bằng người ở chỗ này chờ nô tỳ một lúc, nô tỳ lên trước tìm đường ra
-- Như vậy sao được, nơi này ta cũng không biết, nếu là gặp được người xấu thì làm sao bây giờ.
Ngâm Hoan dường như còn sợ hơn nàng nói
-- Đã đi được nửa ngày đường rồi mà cũng không gặp được một người.
Chỉ để một mình nàng đứng đây chờ, có chờ tới tối cũng không thấy người nào thì sao.
-- Thất tiểu thư liền chờ một lát, Hà Tâm lên phía trước một lúc mà không tìm được liền lập tức trở về.
Hà Tâm cắn răng nói ra
-- Thất tiểu thư đi nhiều như vậy nhất định cũng mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Tiểu Thuyết ChungLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...