Bên trong Tô phủ, mấy người Nhĩ Đông đang vội vàng quét sạch sân trước đầy tuyết, những phiến băng mỏng ở dưới mái hiên, còn có trên bậc thềm cũng bị xúc đi sạch sẽ. Mỗi lần Ngâm Hoan đi ra ngoài đều có nha hoàn đi theo, Tập Noãn không rời khỏi nàng dù chỉ một tấc, chỉ sợ chính mình không chú ý sẽ xảy ra chuyện gì.
Tuyết rơi rất lớn ở Dương Quan, Ngâm Hoan ngồi bên cửa sổ. Nhĩ Đông để cho nàng ngồi xa ra một chút, để tránh gió lạnh có thể thổi vào người nàng, chợt có tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang truyền tới, nghe thấy tiếng Tiểu Trúc thông báo cô gia đã trở lại, bóng dáng của Tô Khiêm Mặc đã xuất hiện ở cửa.
Theo bản năng, Ngâm Hoan đứng lên, Tập Noãn cũng nhanh chóng bước về phía Tô Khiêm Mặc nhận lấy áo khoác, phủi tuyết trên người hắn. Tô Khiêm Mặc bước thật nhanh về phía trước, ôm nàng lên, Tập Noãn đang đứng sau lưng sợ hãi la lên, hai chân Ngâm Hoan đang lơ lửng thì Tô Khiêm Mặc đã để nàng xuống, nhìn nàng hết sức kỳ quái:
-- Sao vậy? Ta đã về mà nàng lại không vui mừng vậy?
Mặt Ngâm Hoan đỏ ửng, lắc đầu một cái, tránh thoát tay của hắn, cầm tay hắn đang đặt ở trên eo mình đưa lên trên bụng mình ấp úng nói:
-- Ta mang thai.
-- Sao? Sao lại mập một chút?
Tô Khiêm Mặc không nghe rõ nàng nói cái gì, tay đặt trên phần bụng nàng đã nhô lên, ngẩng đầu nhìn gò má của nàng đã mượt mà hơn, cười nhẹ một tiếng, Ngâm Hoan hơi tức giận, đẩy tay hắn ra, nhón chân lên, ghé sát tai của hắn, nói lớn hơn:
-- Ta nói, ta mang thai!
Nụ cười của Tô Khiêm Mặc từ từ biến mất, nhìn Ngâm Hoan có vẻ không tin tưởng, nhưng sau đó nụ cười lại nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt hắn một lần nữa, Tô Khiêm Mặc bỗng nhiên nói chuyện lắp bắp:
-- Nàng....Nàng vừa nói gì?
Vốn là đang tùy ý đặt tay ở trên bụng nàng, bây giờ cũng dè dặt hơn, chỉ dám chạm nhẹ vào.
-- Ta nói ta có con của chúng ta rồi.
Ngâm Hoan thấy bộ dáng của hắn sau khi biết chuyện này còn gấp gáp hơn mình, rốt cuộc nàng cũng thăng bằng trở lại, đưa tay sờ trán và gò má đầy râu của hắn:
-- À, cũng sắp được bốn tháng rồi.
-- Đã. . . Đã bốn tháng rồi?
Tô Khiêm Mặc lại đưa tay lên bụng nàng một lần nữa, mặc dù vẫn không dám dùng sức, nhưng Tô Khiêm Mặc đang đắm chìm trong suy nghĩ 'trở thành phụ thân'.
-- Ừ~~~
Ngâm Hoan gật đầu, Tô Khiêm Mặc trở nên luống cuống hơn, kéo tay nàng, hỏi:
-- Vậy nàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Lúc đại tẩu có thai nôn mửa rất dữ dội, nàng có thấy khó chịu không?
Ngâm Hoan lắc đầu, vừa định nói là không khó chịu thì trong dạ dày cũng đảo lộn một lúc, liền nôn mửa ở trước mặt hắn.
Tô Khiêm Mặc nóng nảy, vội vàng đỡ nàng đến bên giường, Tập Noãn đi lấy chậu tới, Ngâm Hoan nôn khan vài tiếng, sắc mặt cũng đỏ lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Fiksi UmumLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...