CHƯƠNG 113

153 6 0
                                    

Thời gian sinh của Ngâm Hoan chậm hơn mười ngày so với dự tính, giống như đứa nhỏ này chậm rãi mà bước đi, không hề nôn nóng, từ lúc Ngâm Hoan bắt đầu đau bụng, hai canh giờ sau thì cơn đau mới tới nhanh hơn một chút, trong lúc chờ đợi, Ngâm Hoan cũng không thiếu thời gian để đi lại trong phòng. Hứa mama làm cho nàng chút đồ ăn để tăng thêm thể lực, đến hơn nửa đêm thì cơn đau lại mạnh hơn một chút.

Nhưng hai bà đỡ đều nói còn mở chưa đủ lớn, Ngâm Hoan vẫn kiên trì, cố gắng đi lại trong phòng nhiều hơn. Thanh Nha đỡ Ngâm Hoan đi từ từ trong phòng, còn Bát Vương Phi ở cách vách thì chờ đến nỗi nóng cả ruột, chưa thấy qua ai sinh con như vậy, không nhanh không chậm, cũng đã đến lúc rồi mà.

Tô Khiêm Mặc đi ra từ gian phòng bên cạnh, đi tới đi lui mấy lần, mà trong phòng sinh cũng không có động tĩnh gì. Đến giờ Thân, Ngâm Hoan đã đau đến mức không đi được nữa, bà đỡ mới cho nàng nằm trên giường, những người mà Bát Vương Phi chuẩn bị cho nàng đều là những mama được mời từ trong cung tới,vừa an ủi nàng đừng lo lắng hồi hộp, vừa kiểm tra tình trạng phía dưới của nàng.

-- Vương Phi, đợi chút nữa khi lão nô nói người dùng sức, thì người mới dùng sức, vị trí thai nhi rất tốt, chắc chắn sẽ sinh ra thuận lợi.

Lúc này, Ngâm Hoan đã đau đến nỗi không nói ra lời, từng cơn, từng cơn đau ập xuống giống như muốn kéo tất cả mọi thứ bên trong xuống, co rút đau đớn dữ dội.

Thanh Nha lau mồ hôi cho nàng. Tất cả cửa sổ trong phòng đã được đóng kín không cho gió lọt vào, không bao lâu, một mùi tanh tản ra nhàn nhạt, nước ối đã vỡ, bà đỡ la lên một tiếng, Ngâm Hoan lập tức dùng sức, đôi tay nắm chặt giường nệm.

-- Cứ làm như vậy đi Vương Phi, chút nữa phải dùng sức mạnh hơn nữa.

Một tay của bà đỡ đang tách chân của nàng, ngẩng đầu cười nói, Ngâm Hoan cũng yếu ớt gật đầu một cái, ngoài cửa, Tô Khiêm Mặc vừa nghe sinh con đã chạy ra ngoài từ lâu, Tô Khiêm Tốn ở một bên thấy hắn như vậy cũng vỗ vai hắn:

-- Đừng lo lắng, lúc trước khi đại tẩu ngươi sinh còn kêu la khổ sở hơn so với Tam đệ muội nữa.

Tô Khiêm Mặc không lo lắng vì Ngâm Hoan kêu mà là hắn lo lắng nàng cố đè nén không chịu kêu, hắn vẫn luôn biết rõ thật ra nàng là một người rất háo thắng, nàng nhịn đau thì hắn càng đau lòng hơn:

-- Đại ca, đại tẩu sinh đứa con đầu trong bao lâu?

Tô Khiêm Mặc quay đầu hỏi hắn ta.

-- Cũng đau bụng vào ban đêm, đến lúc này thì cũng đã sinh.

Mặc dù thai đầu tiên của Tạ Quán hơi vất vả nhưng cũng coi là sinh nở thuận lợi, bây giờ bầu trời ở hướng Đông cũng đã bắt đầu sáng lên, trong phòng lại thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của Ngâm Hoan khi dùng sức, Tô Khiêm Mặc cảm thấy vô lực, hắn không thể giúp gì cho nàng trong chuyện này, hắn không thể vào phòng sinh, chỉ có thể nhìn nàng một mình ở bên trong chịu khổ, trong lòng hắn cũng xoắn xuýt cả lên.

Ở phòng kế bên, Bát Vương Phi cũng ra ngoài nhìn, thấy cửa mở, bọn nha hoàn cứ bưng chậu đi ra đi vào, bên trong cũng không có truyền ra tin tức gì xấu. Ngâm Hoan cố gắng dùng sức từng lần, từng lần một, chỉ nghe bà đỡ nói được rồi, nhìn thấy đầu rồi, ít nhất cũng nói sáu bảy lần.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ