CHƯƠNG 99

177 7 0
                                    

Một mùa đông như vậy cứ trôi qua, không ít người đã chết, gió mạnh tuyết lớn, nhưng tin tức cũng không truyền tới Dương Quan, Ngâm Hoan đang vùi mình trên giường gạch ấm áp lật tới lật lui quyển sách, trong phòng cũng đang đốt một chậu than, Nhĩ Đông bước vào, trong tay lại bưng một chén thuốc, chỉ cần ngửi thấy mùi vị đó thì Ngâm Hoan đã cảm thấy khó chịu rồi:

-- Tiểu thư, phải uống thuốc rồi.

Tập Noãn lấy ra một dĩa mứt táo đã chuẩn bị trước, để sau khi Ngâm Hoan uống một hơi hết chén thuốc có thể ăn để bớt đi vị đắng của thuốc.

Hai hàng lông mày của Ngâm Hoan chau lại, uống một hơi hết chén thuốc, vừa lấy một miếng mứt táo bỏ vào miệng thì đã nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa, Tô Khiêm Mặc một thân đầy tuyết bước vào.

Nhận lấy khăn gấm mà Nhĩ Đông dâng lên, Tô Khiêm Mặc cởi áo khoác, phủi tuyết trên người, rửa tay rửa mặt rồi mới đến cạnh giường. Khi trời bắt đầu đổ tuyết thì Ngâm Hoan cũng không ở phòng chính bên cạnh nữa, có lẽ do không quen với cuộc sống ở Dương Quan, lại bị cảm phong hàn, cho nên phải nằm trên giường hết một ngày.

-- Không đỡ hơn chút nào không?

Tô Khiêm Mặc sờ lên mặt nàng, Nhi Đông dẫn theo Tập Noãn lui ra ngoài, Ngâm Hoan gật đầu một cái, rồi lại lắc đầu, đưa tay chỉ vào miệng của mình. Tô Khiêm Mặc cúi đầu hôn lên miệng nàng một cái, trên môi vẫn còn đọng lại vị đắng của thuốc bắc, cười khẽ:

-- Nàng lớn vậy mà vẫn sợ uống thuốc sao?

Trong miệng Ngâm Hoan đầy mứt táo, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không để ý đến hắn nữa. Tô Khiêm Mặc dựa nửa người trên giường, bất cứ ai lúc bị bệnh cũng thích làm nũng. Ngâm Hoan lựa một vị trí thoải mái mà dựa vào, từ từ nhai miếng mứt táo trong miệng, cố gắng quét sạch mùi thuốc bắc trong miệng.

-- Chờ nàng hết bệnh, ta dẫn nàng đi lên núi xem phong cảnh tuyết của Bắc Đồ.

Tô Khiêm Mặc đưa tay lùa vào tóc nàng, Ngâm Hoan cầm một cái khăn ướt để lau miệng, dùng giọng mũi nói:

-- Chỗ đó không phải có rất nhiều binh lính canh giữ hay sao?

-- Ừ, cho nên rất an toàn.

Tô Khiêm Mặc nhéo nhéomũi của nàng, Ngâm Hoan không thở được, bĩu môi đẩy tay hắn ra. Đôi mắt yêu kiều như vậy nhìn hắn chằm chằm, ngay lập tức Tô Khiêm Mặc cúi đầu hôn nàng thật sâu, Ngâm Hoan đang bị nghẹt mũi, lần này thì quả thật nàng không thể nào thở được rồi, sau khi hôn xong, mặt nàng đỏ ửng, thở hồng hộc nhìn hắn, giọng nói khàn khàn:

-- Đợi chút nữa lây bệnh cho chàng.

-- Nhìn nàng bị bệnh khổ sở như vậy, ta phải đành uống thuốc cùng với nàng chứ sao bây giờ.

Tô Khiêm Mặc cười rất vui vẻ, Ngâm Hoan nhéo vào hông hắn, thấy bộ dáng giả vờ đau nhe răng của hắn, nàng cũng bật cười, hả hê đẩy hắn xuống giường, hừ một tiếng:

-- Ta bị bệnh, buổi tối không cho chàng ngủ cùng ta, chàng đến ngủ ở phòng kế bên đi.

-- Như vậy sao được, giường ở phòng kế bên làm sao thoải mái giống ở đây.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ