CHƯƠNG 74

183 6 0
                                    

Sơn trang nghỉ hè của Hoàng gia không cần các nàng phải mang theo nhiều nha hoàn, để vào được sơn trang cần qua hai lớp cổng có lính canh gác, xuống xe ngựa tại cánh cổng thứ hai thì đi bộ vào, mặc dù Ngâm Hoan không phải là gia quyến của tướng sĩ đang chiến đấu với Bắc đồ gì, nhưng Cố lão quốc công cùng Cố quốc công đều chết trên xa trường, nên cũng được xem là thân quyến của liệt sĩ.

Lúc này lại không có người đi cùng với Ngâm Hoan, nàng ngoan ngoãn đi theo Mộc thị, đại tẩu thân thể nặng nề không thể đi cùng, Mộc thị để cho bọn Thanh Nha đi cùng với nàng.

Nói là nghỉ hè sơn trang chứ sáng sớm sau khi đến thì nhóm người Ngâm Hoan ngồi nghỉ chân tại đình lầu, người nào nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nhóm nào đùa giỡn thì đùa giỡn, cũng không có nhiều quy củ trói buộc, càng không hề muốn theo một đám người Hoàng hậu xem hí kịch như trong cung, chờ ăn cơm trưa xong mọi người lại đi chỗ khác thăm thú.

Ngâm Hoan đi theo sau lưng Mộc thị, nghe nàng cùng các phu nhân khác chào hỏi, lúc cần thiết thì bày ra nụ cười khéo léo, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài sau khi được ban hôn, tự nhiên có thật nhiều phu nhân muốn xem mặt người mà Phó đô thống sáng giá nhất của Đại Huy muốn cầu hôn, cô gái này đến tột cùng là đẹp cỡ nào, dù sao Tô gia cũng là người trong hoàng tộc.

-- Cố phu nhân, ta có thể dẫn Ngâm Hoan đến lầu các chỗ kia chơi không.

Trình Bích Nhi này xuất hiện thật đúng lúc, lôi kéo Ngâm Hoan đi chơi, Ngâm Hoan liếc nhanh Mộc thị, Mộc thị gật gật đầu

-- Mang Thanh Nha đi cùng con nữa.

Đi một nửa đường Trình Bích Nhi mới đắc ý nói ra

-- Tưởng tỷ tỷ đã sớm thấy được vẻ mặt nhàm chán của muội, để cho ta xuống đón muội đó.

-- Vậy muội chỉ có thể cám ơn tỷ.

Ngâm Hoan thấy nàng không thể chờ đợi được, vị này đến đây giống như hổ được thả về rừng, ở nhà đến hư người rồi.

-- Tưởng trắc phi.

Ngâm Hoan hành lễ trước Tưởng Như Nhân, sau lưng Trình Bích Nhi đẩy nàng một cái

-- Làm gì có nhiều lễ như vậy, mau ngồi đi.

-- Tưởng tỷ tỷ, tỷ xem người này càng ngày càng không có quy củ.

Ngâm Hoan bị nàng ấn ngồi xuống, Tưởng Như Nhân tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, khi nhìn Trình Bích Nhi đáy mắt thoáng hiện tia sủng ái

-- Nàng a, cũng tiêu dao không được bao lâu nữa đâu.

-- Chẳng lẽ sắp đính hôn rồi sao?

Ngâm Hoan tò mò hỏi, mặt Trình Bích Nhi liền đỏ một chút, nàng nặng nề ho khan một tiếng

-- Tất nhiên, ngay cả muội cũng đã đều đính hôn, nếu ta chậm hơn nữa thì thành gái lỡ thì mất sao.

-- Do muội không biết xấu hổ như vậy nên Trình lão phu nhân mới chịu gả muội cho Nhị ca ta.

Tưởng Như Nhân bị bộ dáng này của nàng chọc cười, trên mặt rốt cục cũng có một tia huyết sắc. Ngâm Hoan chưa bao giờ thấy Tưởng Như Nhân như vậy, ân cần nói

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ