Gió núi từ từ thổi, Ngâm Hoan ở trước ngực của hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn truyền đến tai nàng, lòng của nàng từ từ cũng bình tĩnh lại, hai người phảng phất là quên thời gian, yên lặng ôm nhau, cảm thụ được tình cảm của song phương truyền đến đối phương, dù hai người không mở miệng.
Thật lâu sau, Ngâm Hoan nhẹ nhàng nói ra
-- Cảm ơn chàng đã sống mà về.
Tô Khiêm Mặc đáy mắt càng vui vẻ hơn, ôm chặt nàng hơn
-- Nếu ta không về được, nàng sẽ quên ta sao
-- Sẽ, ta sẽ cố gắng ép bản thân quên chàng, cho nên ta mới cảm ơn chàng trở về.
Nhớ rõ cùng quên một người đều rất vất vả, Ngâm Hoan lẩm bẩm nói, Tô Khiêm Mặc đẩy nàng ra một chút, dáng vẻ không thể tin mà nhìn nàng, sau cùng bấm mũi của nàng một cái
-- Nàng đúng là đủ nhẫn tâm.
-- Ừ, cho nên chàng phải hảo hảo mà sống, nếu không ta nhất định quên chàng, sạch sẽ.
Âm thanh trong suốt của Ngâm Hoan truyền vào trong tai của hắn, Tô Khiêm Mặc biết rõ nàng không có nói dối, đưa tay đem tóc của nàng vén sau tai
-- Nàng lúc nào cũng đối với người hay đối với mình nhẫn tâm như vậy.
Ngâm Hoan không có lên tiếng, xem như thừa nhận lời của hắn, Tô Khiêm Mặc than nhẹ một tiếng
-- Chuyện vất vả như vậy, về sau không nên làm nữa, sau này nàng không cần phải đối với mình nhẫn tâm như vậy, nếu chuyện nàng làm không được, nàng cứ nói với ta.
Ngâm Hoan đáy lòng đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt kia thật giống như hiểu rõ cái gì, Tô Khiêm Mặc cười đến ôn hòa
-- Tiểu bất điểm, nàng đang suy nghĩ gì.
Ngâm Hoan đỏ ửng mặt, lui về phía sau môt bước thoát ly khỏi ngực của hắn
-- Ta đang suy nghĩ chàng vì cái gì nói không cần phải đối với mình nhẫn tâm như vậy.
Tô Khiêm Mặc nở nụ cười
-- Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hẳn là thời điểm đại thọ của Cố lão phu nhân đi.
Ngâm Hoan suy nghĩ một chút, không phải là trước linh đường phụ thân bị hắn đụng mới là lần đầu sao.
-- Ta nhàm chán cùng bọn Bành thiếu gia đi dạo, ở sau hòn non bộ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Tô Khiêm Mặc từ từ nói nhắc nàng, Ngâm Hoan chợt nhớ tới sau hòn non bộ đó là địa phương nàng đứng trước khi rơi xuống hồ nước, mãnh liệt ngẩng đầu, Tô Khiêm Mặc gật đầu nhẹ
-- Ta nhìn thấy nàng cùng tỷ tỷ nàng khắc khẩu.
Chuyện này giống như là cả người bị lột trần loã lồ đứng đây, Ngâm Hoan đột nhiên cảm giác không thoải mái, Tô Khiêm Mặc thấy được biểu cảm trên mặt nàng, tiếp tục nói
-- Về sau thời điểm Cố quốc công chết, tại Cố gia đã từng gặp nàng, năm thứ hai, ta tại Nam Sơn tự lại thấy được nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Fiction généraleLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...