Qua mùa xuân ấm áp, thời tiết của Lâm An càng ngày càng nóng, mà chiến sự của Dương An cũng càng ngày càng kịch liệt, quân Bắc Đồ sau hai lần liên tiếp thất bại lui binh thì lần nữa tập hợp binh lính phản công, Tô Khiêm Mặc dẫn binh phòng thủ vài tòa thành đang bị tấn công, mấy ngày mấy đêm không thể nghỉ ngơi, đề phòng bọn họ tấn công bất ngờ.
Mà trong quân doanh, Lục Trùng Nham vì phạm quân quy đã bị phạt đánh và giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi.
Điều kiện trong quân doanh vốn gian khổ, huống chi hắn khởi đầu từ vị trí thấp, vốn tưởng rằng phụ thân mang mình đến đây thì sẽ mang mình theo bên người, không nghĩ tới trực tiếp ném mình vào làm binh lính, mỗi ngày nhất định phải đi huấn luyện, binh lính qua một giai đoạn huấn luyện sẽ trực tiếp đến binh doanh thứ hai chuẩn bị bố trí ra chiến trường.
Đao kiếm không có mắt nên Lục Trùng Nham cũng không muốn để mệnh ở chỗ này, nhưng Lục tướng quân đủ nhẫn tâm, bất luận trong lúc huấn luyện hắn bị tổn thương gì, đều chưa từng đến thăm hắn.
Rèm bị kéo ra, một binh sĩ bưng một cái khay đi đến, đặt cái khay ở bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn
-- Tư vị ăn quân côn như thế nào rồi?
Lục Trùng Nham cầm lấy bánh bao trong cái khay kia, miệng cắn một cái liền khó có thể nuốt trôi, phun ra, binh lính kia cũng không tức giận, nhặt bánh bao hắn ném xuống lên xoa xoa rồi ăn vào
-- Tân binh giống như ngươi vậy ta thấy nhiều rồi, mấy ngày đầu đến đây cũng bị đánh bằng quân côn lại nhịn đói vài ngày liền biết quý trọng lương thực, không ăn thì thôi, dù sao ngươi đã nghỉ ngơi, đói một ngày cũng không chết được.
Không đợi Lục Trùng Nham nói cái gì, người binh lính kia liền bưng cái khay ra ngoài. Lục Trùng Nham gắt gao nhìn chằm chằm miếng bánh bao bị nhổ ra trên mặt đất kia, hai tay nắm chặt thành quyền ở trên gối hung hăng đập một cái, giờ phút này trong lòng hắn có bao nhiêu bất bình, dựa vào cái gì đều là con trai, đại ca có thể bắt đầu từ vị trí hắn muốn còn mình là từ vị trí thấp nhất, phụ thân căn bản không quan tâm tới sống chết của mình, hắn chính là trách mình hạ độc hại đại ca, trong mắt hắn con trai lớn mới là trọng yếu nhất, hắn cả đời chỉ là ăn chơi trác táng.
Lục Trùng Nham không biết là năm đó, lúc phụ thân mang đại ca đến quân doanh, đại ca cũng là từng bước từng bước mò mẫm lăn lộn lên, không có người nào bắt đầu đã là một quan quân chức vị cao, kinh nghiệm gì cũng không có, mang binh đi ra ngoài hại chết không chỉ là chính mình, còn có một đám tướng sĩ đi theo mình. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn có quá nhiều phẫn hận, phẫn hận phụ thân thiên vị.
Tô Khiêm Mặc từ ngoài quân doanh tiến vào doanh trướng, người lúc nãy đưa cơm cho Lục Trùng Nham đi đến doanh trướng của hắn, Tô Khiêm Mặc buông kiếm xuống nhìn đến phong thơ đặt trên bàn, gương mặt sắc bén thoáng hiện lên một vẻ ôn nhu, sau đó lạnh giọng hỏi
-- Thế nào?
-- Lục công tử không chịu ăn, ta liền cầm về.
Tiểu Tứ bẩm báo chi tiết, Tô Khiêm Mặc châm biếm cười một tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Ficção GeralLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...