CHƯƠNG 32

173 11 0
                                    

Đảo mắt đã là nửa tháng sau, trời đã vào thu, đã tới ngày nữ nhi xuất giá của Cố gia về nhà thăm người thân, trên lầu các trong vườn hoa đã dựng sân khấu lên, mặc dù không lớn bằng ngày chúc thọ của Cố lão phu nhân nhưng cũng thật vui vẻ hòa thuận.

Tam lão phu nhân Dương thị nửa tháng nay tâm tình đều tốt, gặp ai cũng cười khanh khách làm cho thứ nữ đại phòng Cố Diệu Đình vài năm không có trở về có chút kinh ngạc

-- Tam thẩm dường như rất vui vẻ a.

Cố lão phu nhân vốn đã nhìn không thuận mắt, di nương mới sinh được một đứa con trai mà lại cao hứng như vậy, cũng không phải Lan Tâm sinh ra con trai trưởng

-- Di nương Tam phòng sinh được con trai, tam thẩm ngươi liền cười không khép miệng.

-- A, con còn tưởng rằng Tam tẩu có con trai chứ.

Cố Diệu Đình khóe miệng giương cao xẹt một cái cười khẽ

-- Di nương trong phòng Tam đệ thật đúng là không ít.

Âm thanh của Cố Diệu Đình không lớn không nhỏ, Mộc thị ngồi một bên nghe thấy, Phương thị ngồi sau lưng cũng nghe thấy, Mộc thị nhìn thoáng ra phía sau, chỉ thấy Phương thị mặt không đổi sắc nhìn cái sân khấu, cuối cùng thở dài một hơi.

Mà trong lầu các khác bọn Ngâm Hoan các nàng đang cãi nhau ầm ỹ, Cố Ngâm Họa cơ hồ là trợn mắt nhìn Cố Ngâm Sương, dưới làn váy nàng khắp nơi là lá trà cùng nước trà loang lổ

-- Nhị tỷ, ngươi là cố ý!

Cố Ngâm Sương lấy khăn ra muốn lau nước đọng trên người nàng, Cố Ngâm Họa lui về sau một bước vỗ rớt khăn trong tay nàng

-- Không cần ngươi giả mù sa mưa, diễn làm người tốt!

-- Ngũ muội, là muội đột nhiên bước tới khiến tỷ chấn kinh cầm cái ly không vững, tại sao có thể nói tỷ là cố ý.

Cố Ngâm Sương thấy nàng không cần thì quay lại lau nước trà dính trên tay mình. Cái khăn các nàng truyền tay nhau đã rớt trên mặt đất.

-- Nếu không phải là các tỷ cầm khăn lụa của ta, ta làm sao muốn đoạt lại từ trong tay các tỷ.

Cố Ngâm Họa ủy khuất khoé mắt chứa đầy nước mắt.

-- Ngũ tỷ, hay là tỷ trở về thay xiêm y khác đi, bằng không đợi chút nữa sẽ bị lạnh không tốt đâu.

Ngâm Hoan ở một bên thiện ý nhắc nhở, khom lưng nhặt cái khăn kia lên cho nàng, Cố Ngâm Họa liếc nhanh mọi người, giậm chân một cái chạy ra ngoài.

-- Cũng không biết Ngũ muội cầm khăn tay kia là muốn tặng ai a.

Cố Ngâm Liên che miệng cười, không chút ý thức người đầu sỏ là mình, đoạt khăn người ta không nói, còn đem câu thơ thêu trong đó nói ra rồi truyền một vòng cho mọi người xem.

-- Nói không chừng là Ngũ muội thêu chơi.

Cố Ngâm Sương ngồi xuống, chính là nàng cố ý đổ cái ly nhưng trà cũng đổ lên tay nàng một ít. Rốt cuộc đã có thể tháo khăn che mặt để nàng cùng các tỷ muội ra ngoài, tất nhiên nàng sẽ không làm việc gì mất thân phận.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ