CHƯƠNG 10

153 8 0
                                    

Lúc này trong lầu xem diễn rất nhiều người nhưng không phải tất cả đều thích nghe kịch. Đều nói người say rượu không phải vì rượu, Cố Ngâm Sương bởi vì ngồi cùng Cố Ngâm Nguyệt rất gần nên cũng có thể chứng kiến cảnh Bành Sở Thu nói chuyện với Bành Mậu Lâm, một rặng mây đỏ kia xuất hiện trên mặt tới giờ cũng chưa có biến mất . Cố Ngâm Phương cho dù còn chưa biết chuyện yêu đương nam nữ nhưng nàng cũng nhìn ra được tỷ tỷ mình khác thường, nàng cảm thấy tỷ tỷ mình và Bành Mậu Lâm xứng đôi cực kì.

- Thất tỷ, tỷ nhìn gì mà mất hồn vậy, có cái gì đẹp mắt hả?

Cố Dật Triết cùng Cố Dật Thành đang chơi, phát hiện Ngâm Hoan cũng không có cùng tỷ muội nói chuyện phiếm liền bước hai bước đễn chỗ nàng, kéo kéo y phục của nàng hỏi. Ngâm Hoan hoàn hồn hướng về phía hắn cười cười:

- Kịch rất hay. Đây là gánh hát nổi danh của Lâm An thành, rất khó gặp nên tỷ chăm chú nghe.

Ngồi bên cạnh ở nàng, Cố Ngâm Họa tựa hồ nghe âm thanh của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu liếc nhanh Cố Ngâm Phương, trong mắt đầy tính toán.

- Ta cũng nghe mẫu thân nói vậy, chính là trong cung thường tổ chức yến hội cũng sẽ mời gánh hát này vào biểu diễn.

Phạm Hạnh Yên vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với gánh hát này cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu nói Ngâm Hoan là vì tuổi thực tế nhỏ hơn Bành Mậu Lâm rất nhiều nên đối với hắn không có cảm giác gì, thì đối với Phạm Hạnh Yên tựa hồ gánh hát này lực hấp dẫn lớn hơn tiểu tuấn nam Bành quốc công phủ. Phạm Hạnh Yên vừa nói như vậy. Vài tiểu thư đang nói chuyện phiếm cũng quay lại nhìn nhưng kịch kia đã gần hết mà trời cũng chạng vạng tối.

Cố lão phu nhân sai nha hoàn dẫn mọi người đi hoa viên ăn điểm tâm. Xem kịch tốn nhiều thời gian nên hoa viên trong đình lục giác đã bày dưa và trái cây điểm tâm lên từ trước, đã vào cuối hè nên ăn rất có khẩu vị, vì vậy ngay cả chỗ vườn hoa thoáng mát cạnh bờ ao cũng đặt thêm hai bàn để bọn họ có chỗ thưởng thức.

Các thiếu gia cũng không muốn ngây ngốc ở trong đình nên cùng bọn Cố Ngâm Nguyệt đi vào hoa viên. Ngâm Hoan tìm một chỗ râm mát cho Ngâm Phỉ ngồi, dặn dò:

- Muội ngồi ở đây nha, đừng đi lại quá gần hồ nước, tỷ đi vệ sinh một lát.

Ngâm Hoan đi vòng qua hồ hướng tới hòn non bộ kia, lúc tới khúc quanh thoáng nhìn thấy được bóng dáng Cố Ngâm Phương, khóe miệng hơi vểnh. Ngâm Hoan bước nhanh chân, vòng qua đường nhỏ trực tiếp hướng hành lang kia đi đến. Cố Ngâm Phương vừa nhìn thấy người mà nàng không muốn thấy nhất liền rất nhanh đi theo. Lúc này tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm, ai cũng không chú ý tới hướng đi của các nàng. Chờ Cố Ngâm Phương chạy tới, Ngâm Hoan cũng sớm đứng chờ tại cửa, trên mặt xẹt nét cười nhẹ nhàng:

- Lục tỷ, tỷ có chuyện gì gấp mà đuổi theo muội tới tận đây vậy?

- Cố Ngâm Hoan, ta không nghĩ tới ngươi là loại người như vậy.

Cố Ngâm Phương thật vất vả lắm mới có cơ hội, nhìn bốn phía, cũng không thấy người nào khác, rốt cục có chút yên lòng, nhìn nụ cười trên mặt Ngâm Hoan, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Buổi sáng bị người ngáng chân, lúc ăn cơm buổi trưa còn bị bao ánh mắt khác thường nhìn mà ngay cả tỷ tỷ cũng chỉ trích nàng, không cần mấy ngày nữa Cố phủ liền sẽ biết nàng thích khi dễ người, rõ ràng chính là Ngâm Hoan cố ý ngã xuống!

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ