Chuyện này dây dưa đến nửa đêm, trên dưới Cố phủ đền bàn tán xì xào về việc Đại lão gia có con trai bên ngoài, trong lúc đó nha hoàn bà tử khắp nơi đều truyền là đứa nhỏ này cùng Đại lão gia khi còn bé rất giống nhau. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhận định đứa nhỏ này nhất định là con trai Đại lão gia.
Trong Tử Kinh viện, Mộc thị từ trong ngăn tủ tìm ra hai khối ngọc bội lúc trước Cố Vũ Lang chuẩn bị cho bọn nhỏ, cảm giác khi chạm vào nàng vẫn không quên, giống như đúc cảm giác chạm vào mảnh ngọc kia. Đứng một bên Tư Kỳ nhìn thấy mà lo lắng, từ khi trở về, phu nhân vẫn ở trạng thái này, không khóc không nói, nàng chỉ không ngừng sờ qua từng món từng món lễ vật mà lão gia tặng cho nàng.
-- Phu nhân, đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ không phải là hài tử lão gia, lão gia đối với phu nhân tình thâm nghĩa trọng, lão gia sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.
Mộc thị lắc lắc đầu
-- Người đã không còn, sao còn mang những chuyện này quấy nhiễu chàng chứ.
Mỗi một vật Cố Vũ Lang tặng cho Mộc thị, nàng vẫn giữ gìn thật tốt, quay đầu nghĩ lại, nàng chưa từng hối hận khi lấy hắn, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện này.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Ngâm Hoan dựa vào cửa thở hổn hển, trên đầu đồ trang sức rối loạn với nhau
-- Mẫu... mẫu thân.
-- Con chạy vội vã như vậy làm cái gì.
Mộc thị thấy khuôn mặt nàng đầy mồ hôi, phân phó Tư Kỳ đi bưng nước đến.
Sáng sớm hôm nay Ngâm Hoan mới biết được chuyện hai vị khách mới đến Cố phủ này, nàng không tin phụ thân lại là người nuôi ngoại thất bên ngoài, huống chi ở kiếp trước, Đại lão gia Cố gia Cố Vũ Lang sau khi chết cũng không người nối dõi, bất luận là năm năm sau hay là mười năm sau đều chưa từng xuất hiện chuyện nhận cha nhận chồng này, hai người đột nhiên xuất hiện này nhất định là có vấn đề.
-- Mẫu thân, đứa nhỏ kia khẳng định không phải là hài tử của phụ thân, người nhất định phải tin tưởng phụ thân.
Ngâm Hoan vội vàng mở miệng, trên đường tới đây, nàng tinh tế suy nghĩ về kiếp trước. Ban đầu nàng ở Tử Kinh viện làm bạn với Cố Ngâm Sương lâu như vậy đều chưa từng nghe nói qua bất cứ chuyện gì tương tự như chuyện lần này, bất quá khi đó quyền quản gia Cố gia đã không còn ở trên tay Mộc thị.
Mộc thị sờ sờ mặt Ngâm Hoan
-- Chỉ bằng vào xuất thân của các nàng thì làm sao đó lại là hài tử của phụ thân được.
-- Đúng ạ.
Ngâm Hoan ngưng thần một chút, nếu đây là một âm mưu thì... Cho dù ai cũng có thể tin tưởng chuyện này nhưng Ngâm Hoan thì không, cho dù nàng sống lại, trí nhớ của kiếp trước vẫn ở trong đầu, sự thật là phụ thân vẫn không người nối dõi, tại sao hôm nay đột nhiên lại có hài tử tới Cố phủ nhận cha, vậy thì nhất định đây là âm mưu hướng về mẫu thân.
-- Nếu lão phu nhân điều tra rồi nói đứa bé kia là hài tử của phụ thân thì sao ạ?
Ngâm Hoan ấp úng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Tiểu Thuyết ChungLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...