Trong cuộc sống này, mỗi ngày đều có những chuyện kỳ quái xảy ra, nhưng Tô Đỉnh lại không nghĩ tới loại chuyện như vậy có thể xảy ra với mình, tỉnh dậy, mở mắt ra, Tô Đỉnh có cảm giác trời còn chưa sáng, chung quanh đều là tối đen, thân thể được bao bọc lại thật ấm áp, cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện mình có lòng mà không có sức, cả người không thể động đậy. Tô Đỉnh dùng tất cả sức lực để động đậy, lại nghe có giọng nói buồn bã truyền đến tai hắn.
Hình như là giọng nói của phụ nữ, nghe thấy thật thoải mái, ngay sau đó là giọng nói của một người đàn ông cũng vang lên, Tô Đỉnh nghe không rõ, chỉ cảm thấy mệt mỏi, đành nhắm mặt ngủ.
Ngâm Hoan nhìn Tô Khiêm Mặc đang nóng nảy: "Không sao cả, bỗng nhiên đứa nhỏ nhúc nhích thôi." Tô Khiêm Mặc vội vàng đỡ nàng lên giường, (diendanlequydon.com) chỉ vào bụng của Ngâm Hoan mà dạy dỗ: "Tiểu tử thúi, nếu con còn làm cho mẹ con khó chịu, chờ đến lúc sinh ra xem ta đánh con như thế nào!"
Cứ vòng đi vòng lại, thức dậy mấy lần nữa thì Tô Đỉnh đã từ từ nghe được rõ ràng bên ngoài đang nói cái gì, còn về phần tại sao phải nói là 'bên ngoài', bởi vì Tô Đỉnh phát hiện mình đang ở trong một không gian khép kín, đều là nước, nhưng lại không bị chết đuối.
Lúc này đây, Tô Đỉnh cho rằng mình đang nằm mơ, ai có thể nghĩ tới khi tỉnh dậy thì biến thành như vậy chứ. Nhưng tại làm sao hắn lại cảm thấy giấc mơ quái đản này sẽ còn tiếp tục. Cho đến khi toàn bộ dòng nước ấm áp trong cái túi bao bọc chính mình bị rút đi hết, Tô Đỉnh lại cảm giác như thân thể mình đang bị đảo ngược, dường như có một sức mạnh rất lơn đang đẩy hắn đi xuống.
Hắn nghe thế giới bên ngoài truyền đến những tiếng huyên náo, có ai đó đang nói những thứ như 'muốn sinh' hay giống như vậy, thân thể hắn cũng bắt đầu không có tự chủ mà rơi xuống. Tô Đỉnh hoảng sợ, cho tới cùng thì đây là chuyện gì vậy chứ!
Cho dù là đang nằm mơ ở tại chỗ này, hắn cảm giác được mình đang bị đè ép, chung quanh hắn có rất nhiều tiếng nói lọt vào trong tai, Tô Đỉnh không thể nào hiểu rõ được hết trong một lúc.
Bà đỡ rất buồn bực, đứa nhỏ này cũng đã trễ hơn mười ngày rồi, tại làm sao đứa nhỏ còn không chịu yên ổn chui ra chứ, đụng phải đầu, một lúc lại rụt về lại, cứ như vậy mấy lần, bà đỡ để Ngâm Hoan nghỉ một chút lấy sức, rồi cố gắng hết sức lực thêm một lần nữa.
Tô Đỉnh cảm thấy sức ép này đã thả lỏng hơn rồi, đang rất vui mừng cho là may mắn, thì một một sức mạnh đã đè hắn xuống nơi cửa động kia, một cái tay lại rất nhanh kéo đầu của hắn lại. Hắn vừa muốn mắng chửi thì cả người đã bị đẩy ra ngoài, không đúng, là lôi ra, hắn bị người ta dùng tay lôi ra mới đúng!
Ngay sau đó, hắn được người ta bao bọc toàn thân của mình lại, (quynhle2207/dđleqđ) Tô Đỉnh vẫn còn muốn động đậy một chút nữa mà, chung quanh truyền đến tiếng nói nghi ngờ: "Tại sao lại không khóc?"
Còn cần phải khóc sao? Tô Đỉnh suy nghĩ, tính mở miệng nói chuyện, thì âm thanh từ trong cổ họng phát ra lại chính là 'a a ô ô'.
Tô Đỉnh hoảng sợ, hắn bị làm sao vậy chứ? Bên tai lại truyền đến tiếng chúc mừng, còn nói những thứ mà hắn hoàn toàn không biết gì, cái gì Vương Gia, cái gì Vương Phi, nhưng mà người kia đã tự mình ôm hắn đi ra ngoài rồi!
Lễ tắm ba ngày đã qua được bốn năm ngày rồi, rốt cuộc Tô Đỉnh cũng biết chuyện này không phải là nằm mơ, hắn là một dân khoa học kỹ thuật tiểu chuẩn ở tại thế kỷ hai mươi mốt lại xuyên qua!
Xuyên qua trên người một đứa trẻ sơ sinh, cái này chỉ có thể nói là may mắn, đã vậy giới tính của đứa nhỏ này cũng là nam. Từ trong đáy lòng của Tô Đỉnh nghĩ rằng, hắn có sự may mắn này chỉ có hai nguyên nhân: khi còn sống hắn vẫn chưa có kết hôn thì đã chết, ở nhà hắn còn có một em gái là 'hủ nữ' đến nỗi không ai còn có thể 'hủ' hơn. Cả ngày chỉ ôm điện thoại mà nói với hắn về chuyện đàn ông bị sét đánh xuyên về cổ đại, (d/đ/lê/quý/đôn) sau đó linh hồn nhập vào trên người của phụ nữ, cuối cùng hắn ta còn phải gả cho một người đàn ông trong chuyện xưa. Bản chất của câu chuyện xưa này chính là một người đàn ông khoác lên vẻ bề ngoài của một người phụ nữ rồi đi yêu một người đàn ông khác. Chuyện xưa này cũng đã làm cho Tô Đỉnh nổi da gà hết cả một thời gian. (Quỳnh: đam mỹ trá hình nha).
Là một 'trạch nam' kỹ thuật, mỗi ngày của Tô Đỉnh chính là buổi sáng đi làm, buổi tối chết dí ở trong phòng, thỉnh thoảng đi dự liên hoan với đồng nghiệp vào Chủ nhật. Toàn bộ thời gian còn lại của hắn đều dâng hiến cho máy tính hay những quyển sách mà những người bình thường đều không hiểu. Tô Đỉnh vẫn luôn cuồng nhiệt với những thứ này hơn là tìm một người bạn gái, cho nên, cho dù hắn đã hai mươi chín tuổi, ngoại trừ lúc ở đại học năm nhất nắm tay một người bạn học nữ ở bên ngoài, sau đó cũng không còn gì nữa.
Mà đối với một dân kỹ thuật mà nói, những ngày làm trẻ con cũng không coi như quá đau khổ đâu, ngoại trừ việc phải uống thứ nước có mùi như sữa mẹ kia, còn lại toàn bộ thời gian đều là ngủ. Rốt cuộc thì hắn cũng có cơ hội để sắp xếp những điều kiện chuẩn bị, cũng như thể nghiệm toàn bộ quá trình từ lúc sinh ra đến khi lớn lên.
Sau khi đầy tháng, thỉnh thoảng Tô Đỉnh nghe được vài câu, hiểu được lần xuyên qua này của mình tương đối thành công, bà vú chăm sóc hắn gọi hắn là tiểu thế tử. Hắn có một người cha Vương gia, mẹ của hắn là Vương Phi, hơn nữa ông nội, bà nội của hắn cũng là Vương gia Vương Phi, nhưng chuyện ngoài ý muốn của Tô chính là hắn vẫn phải có dính dấp với gia đình Hoàng Thất rồi.
Nhưng hắn không biết, đối với người mẹ xinh đẹp của hắn, một đứa nhỏ như hắn lại có chút không tầm thường. (******..quynhle2207) Từ lúc hắn ra đời, chỉ ừ hử được vài lần. Lúc bình thường, bụng nhỏ bị đói cũng sẽ không khóc hay làm ầm ĩ. Khi tỉnh ngủ cũng chỉ trợn tròn mắt mà nhìn, yên tĩnh đến nỗi không thể nào tưởng tượng được.
Tất cả những điều kiện ở bên ngoài cũng rất thuận lợi, điều duy nhất Tô Đỉnh cảm thấy không hợp mắt chính là lão cha Bình Vương Gia rất thích nhìn chằm chằm vào hắn. Những ngày làm trẻ sơ sinh rất nhàm chán, không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể làm được chuyện gì khác, vì vậy Tô Đỉnh rất thích đối chọi với người cha này của mình.
Chỉ cần có phụ thân ở tại chỗ này, là hắn cũng phải nhàm chán ngồi trong lòng của mẹ xinh đẹp, làm đủ các loại nũng nịu. Hắn thừa nhận những hành động của mình như vậy rất ngây thơ, nhưng hắn còn chưa qua được thời kỳ trẻ sơ sinh nha, cho nên ngây thơ và không biết gì là thiên tính có thể chấp nhận được!
Lúc hơn chín tháng tuổi, Tô Đỉnh gặp được tai họa đầu tiên trong cuộc đời xuyên qua của mình. Một đám người áo đen xông vào phủ Bình Vương, muốn bắt cóc hắn, một người ma ma ôm hắn, dẫn theo một nha hoàn chạy ra ngoài. Lúc chạy trên đường hắn đã tỉnh lại từ lâu. Lần đầu tiên Tô Đỉnh cảm thấy mình lại yếu ớt như vậy, chỉ có thể được người ta bảo vệ, liếc mắt thấy mấy người hộ vệ đã nằm trên đất, mạng người ở cổ đại này không đáng giá bao nhiêu tiền, mà thân phận của hắn cao quý như vậy, nếu mất đi những sự che chở này, cho dù có một linh hồn như bây giờ thì có ích lợi gì chứ.
Cuối cùng nha hoàn đi theo bị thương, ma ma kia ôm hắn chạy tới hậu viện trốn, vào trong một phòng, Tô Đỉnh nằm ở trên giường, nhìn nàng ta dùng tấm vải bọc trên người mình để bao một cái gối lại, nhìn nàng ta đang cuối đầu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, bao hắn lại trong một tấm mền nhỏ, giao cho một tiểu nha hoàn khoảng sáu bảy tuổi, để cho nha hoàn ôm mình núp vào trong một ngăn tủ.
Xung quanh tối đen, chỉ có cánh cửa tủ bên trên bị hư làm một ít ánh sáng chiếu vào le lói. Trong ngăn tủ đầy mùi nấm mốc, Tô Đỉnh vùi mặt vào trong ngực của tiểu nha hoàn, khi ngẩng đầu lên đã thấy trán của nàng ta đầy mồ hôi, gương mặt đỏ hồng, nha hoàn kia nhìn hắn nhẹ nhàng thở dài, Tô Đỉnh lại tiếp tục ngây ngô không gây ra tiếng động nào, hiển nhiên, hắn biết không thể lên tiếng vào lúc này.
Có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, chợt có tiếng hô to: "Ở bên đó." Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập cũng xa dần, nha hoàn kia thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn hắn, trên mặt vẫn còn đỏ bừng, Tô Đỉnh đưa tay sờ lên mặt nàng ta, trên gương mặt người đó vẫn còn rất nóng.
Nàng ta đang bị sốt.
Mọi thứ bên ngoài yên tĩnh lại rất nhanh, bọn họ vẫn còn sống, đang ở trong ngăn tủ, tiểu nha hoàn mỉm cười nhìn Tô Đỉnh, nói rất nhỏ: "Thế Tử, ngài đừng sợ, chờ bọn họ đi khỏi, Vương Phi trở về sẽ tìm được ngài ở đây thôi." Tô Đỉnh phất tay, vẫn còn muốn sờ lên gương mặt của nàng ta, tiểu nha hoàn ôm hắn, đem hắn che giấu thật kỹ trong ngực mình.
Thời gian qua thật lâu, (d..đ..le.quy.đon) Tô Đỉnh phát hiện hình như tiểu nha hoàn ôm hắn sắp ngủ thiếp đi, hắn đưa tay sờ lên trán nàng ta, thật nóng đến muốn phỏng tay.
Chờ đến khi Ngâm Hoan tìm được thì đã qua rất lâu rồi, tiểu nha hoàn đã ngủ mê man, mà Tô Đỉnh trong ngực nàng ta vẫn rất có tinh thần.
Cho đến khi hắn hơi lớn một chút thì hắn mới biết được, những người áo đen xuất hiện lần đó chỉ là một âm mưu tạo phản ở Đại Kim mà thôi. Tô Đỉnh biết nói rất sớm. Sau khi hắn tròn một tuổi thì hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng được tiếp xúc với nền văn hóa ở thế giới này, lại làm một dân kỹ thuật chuyên nghiệp, nếu hắn đã là một người ở lỳ trong cái thế giới này, thì làm sao hắn lại không biết một chút gì về nó như vậy chứ!
Cho nên, có thể thường xuyên thấy được một Tô Đỉnh đi bộ vẫn còn khập khiễn lại có thể ngồi trên bàn ở trong thư phòng của Tô Khiêm Mặc, trước mặt để những quyển sách thật lớn. Hắn ngồi yên một chỗ xem sách, muốn tìm sách gì thì đã có bà vú đứng ở bên giúp một tay. Ngâm Hoan coi như đây là một sở thích khác người của con trai, cũng đành chiều theo hắn thôi, chỉ là cho coi nửa canh giờ thì bảo bà vú ôm hắn trở về phòng nghỉ ngơi.
Chờ tới khi Tô Đỉnh được một tuổi rưỡi, đã gần tới giữa mùa đông, cả thành Lâm An bị bão tuyết bao phủ, mà trời mới chỉ vừa sập tối, hắn đã tìm mẹ khắp nơi.
Từ lúc hắn bắt đầu tập đi bộ thì người phụ thân hẹp hòi kia của hắn đã dạy hắn phải độc lập. Nói giỡn chơi gì vậy, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, nói một cách nghiêm chỉnh là hắn chỉ mới mười sáu tháng tuổi thôi, vậy mà Tô Đỉnh đã không cần người ôm mình đi, cho dù không thể dành được bánh bao, cũng phải dành được khí thế chứ, vì thế hắn muốn tự mình đi tìm mẹ.
Một đoàn nha hoàn và các ma ma đi theo sau lưng, cứ đi được ba bước Tô Đỉnh sẽ quay đầu lại nhìn, không để cho các nàng ấy theo quá sát người mình. Theo như hướng đi mỗi ngày, hắn chắc chắn Phụ Vương dẫn Mẫu Phi đi tới vườn hoa rồi. Hắn thật vất vả mới đi tới được cửa vườn hoa, chân ngắn nhỏ bé thật mệt mỏi. Tô Đỉnh đứng từ xa nhìn người đang ở trên cầu, khóe miệng cũng nâng lên một nụ cười nhìn rất giống Tô Khiêm Mặc, chân cũng bước về phía đó.
Cái gì gọi là không đúng lúc? Chính là nhìn thấy Phụ Vương sắp sửa hôn Mẫu Phi, giọng nói trong trẻo của Tô Đỉnh cắt đứt giây phút lãng mạn của bọn họ, làm ra vẻ tội nghiệp đứng ở dưới cầu, tay nhỏ vịn thân cầu, nhất định phải bò được lên trên.
Tuổi thật của người này cũng gần ba mươi rồi, vậy mà Tô Đỉnh ở chỗ này lại làm nũng hết sức thành thạo, thậm chí đã đạt tới trình độ vô sỉ, nhìn Phụ Vương không nhịn được phải tới ôm hắn, Tô Đỉnh kịp thời ngăn cản trước chuyện hắn ta sắp sửa làm với mình, vội vàng gây sự chú ý với Mẫu Phi....
Thời gian hắn lớn lên thật nhanh, chỉ chớp mắt đã ba năm qua đi, Tô Ngạn Hạo gần năm tuổi thì được vào cung đi học, Ngâm Hoan cũng chọn cho hắn mấy người nha hoàn để hầu hạ bên người. Người duy nhất được đích thân Tô Ngạn Hạo chọn chính là tiểu nha hoàn lúc trước đã ôm hắn trốn trong ngăn tủ, tên là Châu Nhi, bây giờ cũng đã được mười tuổi rồi.
Ngâm Hoan lại sắp xếp cho hắn thêm hai nha hoàn nữa, thu dọn một viện riêng cho hắn. Trước khi hắn vào cung đi học, những phu nhân của những gia đình có con cùng lứa tuổi với hắn đều biết, tiểu Thế Tử của phủ Bình Vương là một người có tính tình yên tĩnh lại rất thích xem sách, thêm vào đó là thân phận và bối cảnh của hắn, muốn không bị người ta chú ý cũng rất khó khăn. Vừa mới vào cung ngày đầu tiên, đã bị mấy cô nương nhỏ vây quanh.
Đây là mấy đứa trẻ cùng vào cung đi học với hắn, có người là thư đồng, cũng có người là con của gia đình vương hầu như hắn. Tính tình của Tô Ngạn Hạo là một trạch nam tiêu chuẩn, cho nên trong lúc nhất thời không thể nào chống đỡ nỗi sự nhiệt tình của những người này.
Phu nhân nhà người ta đã dạy bảo qua con trai con gái của mình từ sớm, khi vào cung, người nào nên né tránh, người nào nên gần gũi. Tô Ngạn Hạo là một người nổi bật về học tập trong đám người đó, vì thế vừa mới vào học đã bị một số bạn nhỏ theo đuổi không ngừng.
Nhưng những chuyện này cũng không làm cho cha hắn thỏa mãn một chút nào hết. (diendanlequydon) Tô Ngạn Hạo biết nói sớm, nhưng lại biết đi rất trễ, Tô Khiêm Mặc yên lặng mong chờ con trai mình cũng có bản lĩnh giống như mình. Lúc Tô Ngạn Hào tám tuổi thì hy vọng ấy cũng tan vỡ, vì thế Tô Ngạn Hạo bị cha ruột của mình không thèm quan tâm tới, hất đầu quay mặt đi, bỏ mặc hắn ở trong hồ.
Kết quả là hắn bị sặc vài hớp nước hồ, sau đó thì hắn ta cũng không cần phải dậy lúc trời còn chưa sáng để ngồi trên lưng ngựa. Bát Vương Phi đang ở trong Bát Vương Phủ cũng chạy tới đây, ôm hắn đau lòng, chỉ trích Tô Khiêm Mặc, từ này về sau không được ép uổng đứa nhỏ học những thứ múa đao múa kiếm này nữa——.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Narrativa generaleLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...