Đêm khuya, bên ngoài chỉ truyền đến tiếng gió gào thét, trong sơn động của vùng núi Bắc đồ, Tô Khiêm Mặc đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, toát ra một trận mồ hôi lạnh, hắn mơ thấy Ngâm Hoan tức giận hét vào mặt hắn, nhưng một câu hắn cũng không nghe được, lại chứng kiến bộ dáng nàng khóc thương tâm, thời điểm hắn muốn tiến tới an ủi nàng thì tay hắn lại xuyên qua cơ thể nàng, tiếp theo phía sau người nàng xuất hiện một người nam tử tỉ mỉ an ủi nàng, mà phía trước dĩ nhiên là bài vị của hắn, trong chớp mắt cảnh tượng lại thay đổi, trong một cái hoa viên, nam tử an ủi nàng lúc trước đang ôn nhu nhìn nàng, mà nàng thì dắt một nam hài tử ở trong hoa viên chơi, chơi hết sức vui vẻ.
Tô Khiêm Mặc nhìn thoáng qua khí trời ngoài động, gió tuyết rất mạnh, căn bản ra không được, tứ chi lạnh suýt nữa mất đi tri giác, chân phải có chút sưng, chân trái đụng phải một cỗ thi thể bên cạnh mình.
Y phục trên thi thể kia đã bị hắn lột sạch từ sớm, Tô Khiêm Mặc vô ý thức vuốt hà bao bên hông, chỉ là mộng mà thôi, hắn vẫn còn sống.
Đã là ngày thứ tư, hắn đuổi theo cái người gọi là Thủ lĩnh Aman này, hai người lại đánh nhau một hồi, Aman không ngừng chạy vào trong rừng núi, hắn đuổi theo, ngày bắt đầu tối, tuyết càng ngày rơi càng nhiều, Aman mất máu quá nhiều dần dần chạy hết nổi rồi, không biết hắn đuổi theo tới nơi nào, Tô Khiêm Mặc túm hắn vào một sơn động liền một đao giết hắn, hắn còn nhớ rõ vẻ mặt không thể tin được trên mặt người này, đại khái là không tin hắn sẽ không cần mạng mà kiên trì đuổi theo như vậy đi, nên biết khi vào rừng núi của Bắc đồ, đối với người ngoại lai mà nói, khả năng đi ra ngoài là chuyện không thể.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tô Khiêm Mặc chỉ có thể kéo thi thể của hắn hướng chân núi mà đi tới, phía trước đều trắng xóa một mảnh, bão tuyết đã dấu đi dấu chân của hai người, Tô Khiêm Mặc nhìn xa xa chung quanh một lúc, chẳng lẽ hắn thực sự bị đông chết đêm nay sao.
Cho đến lúc trời tối, Tô Khiêm Mặc buông lỏng thi thể của tên Aman kia rốt cuộc cũng tìm được cái sơn động này, hắn nhai vài ngụm tuyết lót dạ, đời này lần đầu tiên hắn chật vật như vậy.
Lột sạch y phục trên người Aman dùng để sưởi ấm cho mình, Tô Khiêm Mặc định chờ bão tuyết dừng, nhưng chờ liền bốn ngày.
Hắn đã không biết đói là cảm giác gì, mỗi buổi tối thời điểm hắn ngủ hắn đều sợ buổi sáng sẽ không thể tỉnh lại, mỗi đêm hắn đều vuốt hà bao kia mà chìm vào giấc ngủ, nhàm chán hắn liền khắc chữ trong sơn động, bằng không chính là cùng thi thể Aman nói chuyện, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ chết như vậy, nàng sẽ quên hắn.
Trong lòng Tô Khiêm Mặc không muốn nàng sẽ quên hắn, không muốn nàng gả cho người khác, khi nghe ngoài động tiếng gió dần dần nhỏ lại, vài ngày sau, nếu tin tức truyền tới Lâm An, nàng có thể cho rằng hắn đã chết hay không.
Ngày lại sáng, Tô Khiêm Mặc nhìn ánh sáng dần dần chiếu vào trong động, tuyết đã tích thật dầy một tầng ngoài cửa động, Tô Khiêm Mặc từ từ chống người vào khôi giáp ngồi dậy, đạp đạp tuyết bên ngoài cửa động, thế nhưng trời đã có nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Ficção GeralLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...