CHƯƠNG 114

155 4 0
                                    

Lúc làm lễ tắm ba ngày của Hạo Ca Nhi, Lục gia đưa lễ cũng không nhẹ. Bởi vì Cố Ngâm Sương cũng sắp sinh cho nên Tôn Thị tới thăm hỏi. Ngâm Hoan sai Thanh Nha đi chuẩn bị quà lễ thật hậu để ngày mai đưa qua, nói thế nào thì cũng là tỷ tỷ của mình.

Vào ngày lễ tắm ba ngày của Lục phủ cũng rất náo nhiệt, mặc kệ Cố Ngâm Sương có ý định gì, Lục Tướng Quân lại rất thích đứa cháu gái này của mình, lúc sinh ra rất khỏe mạnh, nếu so sánh với cháu trai trưởng của Lục gia, vào thời điểm đứa nhỏ này sinh ra lại khỏe mạnh thì càng thêm vui mừng.

Sau khi lễ tắm ba ngày kết thúc thì đứa bé cũng được ôm trở về, Cố Ngâm Sương nhìn đứa nhỏ mập tròn này, trong lòng không có một chút nào vui vẻ hết, đứa nhỏ này thua xa so với kỳ vọng của nàng ta, nàng ta tình nguyện có một đứa bé có thân thể yếu ớt, cho dù thế nào thì cũng là con trai, sau chuyện này, muốn tiếp tục mang thai phải chờ đến lúc nào đây.

Hình như cảm giác ra được mẫu thân không thích mình, vốn là một đứa bé rất ngoan lại lo lắng khóc to lên, trên mặt của Cố Ngâm Sương đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, phất tay gọi người ôm đứa bé đi xuống.

-- Nhị thiếu gia đâu?

Cố Ngâm Sương dựa người vào giường hỏi, Đông Linh đứng ở một bên do dự một chút rồi trả lời:

-- Thiếu gia đang ở chỗ Tướng Quân.

Cố Ngâm Sương mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, nghĩ tới lần mang thai tiếp theo, đứa nhỏ này đã làm hao phí quá nhiều tinh lực của nàng ta, nàng ta làm sao mà cam lòng cho được, nàng ta cũng chỉ mới vừa nắm được Lục gia trong tay mà thôi, không thể nào cứ trơ mắt mà buông tha như vậy. Một lúc sau có nha hoàn bẩm báo ngoài cửa:

-- Nhị phu nhân, có Lâm phu nhân đến thăm người.

Cố Ngâm Sương thông suốt mở mắt ra, buổi sáng là Phương Thị, buổi chiều là em gái ruột của mình, như vậy nàng ta cũng không bị mọi người quên lãng.

Cố Ngâm Phương lập gia đình cũng đã hơn hai năm, một năm trước sinh ra một đứa con gái, xem ra nàng ta cũng không vui vẻ gì. Cố Ngâm Phương không có dẫn đứa con gái hơn một tuổi của mình tới.

-- Đã gấp rút lên đường mà mãi tới bây giờ mới đến được

Cố Ngâm Phương lấy ra quà tặng cho cháu ngoại gái, Cố Ngâm Sương lắc đầu một cái:

-- Làm như là nhà bọn họ không thể rời bỏ muội được vậy.

-- Làm gì có chuyện người này không thể rời bỏ được người kia chứ.

Cố Ngâm Phương hơi ngẩn ra ngay sau đó lại nhàn nhạt trả lời, Phương Thị chọn hôn sự này cho nàng ta, nàng ta rất hài lòng, cửa nhỏ, nhà nhỏ, hai vợ chồng sống với nhau cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không giống như phụ thân, không biết khi nào thì dẫn một di nương về, lại không biết lúc nào thì có thêm một người em trai hay em gái.

-- Hắn ta rời bỏ muội thì không có vấn đề, chỉ là khi muội rời bỏ hắn mới không được thôi.

Cố Ngâm Sương hừ một tiếng khinh thường, Cố Ngâm Phương không nói gì thêm nữa, lúc này Cố Ngâm Sương mới nói vòng vo để đổi đề tài:

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ