Lúc đoàn người trở lại Cố phủ thì trời đã là chạng vạng tối, ở trong chùa chỉ là dán thuốc đơn giản, sau khi trở lại Cố phủ, Tư Kỳ phải đi mời Trần đại phu đến khám, Trần đại phu nhìn mắt cá chân sưng vù lợi hại, nói với Ngâm Hoan
-- Thất tiểu thư ráng chịu đựng một chút.
Nói xong cầm lấy chân, tay trái xoay một cái, sửa lại vị trí chân đang bị trật. Ngâm Hoan cắn môi, trán xuất hiện mồ hôi thật nhiều, Trần đại phu nhanh chóng dán thuốc lên. Mộc thị ở một bên sắc mặt trầm xuống không nói gì, cho đến khi Tư Kỳ đưa Trần đại phu đi ra ngoài, Mộc thị mới ngồi đến bên giường, nhẹ nhàng sờ soạng trên mặt Ngâm Hoan một cái:
-- Chuyện Tư Kỳ nói không phải là toàn bộ sự thật, có đúng hay không?
Ngâm Hoan ngẩn ra, ánh mắt chợt lóe có chút không rõ ý tứ của Mộc thị, trên khuôn mặt mệt mỏi của Mộc thị loé lên tia bất đắc dĩ
-- Ngươi đứa nhỏ này, tâm tư rất kín đáo, làm sao sẽ bởi vì vội vã đuổi theo Hà Tâm mà ngã xuống sườn núi chứ.
Mộc thị cầm lấy khăn thay nàng lau cái trán đầy mồ hôi, Ngâm Hoan mím nhẹ đôi môi không nói, Mộc thị cũng không hỏi nữa đi, không phải là mẹ con ruột thịt, nàng đã vạch trần chuyện này nhưng cũng không có nghĩa là Ngâm Hoan sẽ thản nhiên bẩm báo.
Thật lâu sau, Ngâm Hoan ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Mộc thị, tránh né không kịp cứ như vậy suýt nữa đắm chìm giữa ôn nhu của nàng, chật vật cúi đầu xuống, Ngâm Hoan một tay sờ lên mắt cá chân, trong cổ nghẹn ngào
-- Mẫu thân...
-- Từ lúc đầu tiên ta thấy con tại tiểu phật đường, ta đã cảm giác được con là đứa nhỏ tâm tư quá nặng, cuộc sống trong Trúc Thanh viện đã có chuyện gì mà khiến một đứa nhỏ như con lại mang nặng tâm tư như vậy. Vốn ta không để ý chuyện nhận tự nữ, cho dù nhận con hay bất kì đứa nhỏ nào cũng đều không phải là con ruột do ta sinh, chỉ là muốn có người an ủi sau này, con là hài tử thiện lương lại hiểu chuyện, mẫu thân nhìn ra.
Ngâm Hoan gắt gao cắn môi, nắm chặt quả đấm, nước mắt mãnh liệt rơi xuống, trong miệng một hương vị máu thấm ra. Lời nói của Mộc thị làm cho nàng cảm thấy rất ủy khuất - - nàng tránh thoát thiết kế của Cố Ngâm Phương, nhưng là bởi vì cứu Lục đệ mà bị thương; tránh thoát xấu mặt tại ngày chúc thọ của Cố lão phu nhân, lại bởi vậy mà rơi xuống nước; sau này thành con thừa tự của phòng lớn nhưng cũng không có chính thức an ổn.
Có đôi khi ban đêm nàng suy nghĩ mục đích là lão thiên gia cho nàng trùng sinh cái gì, là muốn nàng chống lại vận mệnh của nàng sao, cho nên muốn nàng vĩnh viễn đề phòng, nghi ngờ người khác mới có thể sống sót thật tốt.
-- Ngâm Hoan à, con người ấy mà, không thể sống mà không có tâm kế, mẫu thân không phải là muốn trách cứ con đã làm sai chuyện này, Ngâm Nguyệt là cháu gái ruột thịt của lão phu nhân, tương lai con không chỉ bị uỷ khuất mỗi chuyện này đâu.
Mộc thị nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của nàng, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau
-- Mặc dù con không phải là con ruột của ta, nhưng hôm nay con là con của ta và Đại lang, nếu con bị uỷ khuất không cần giấu ở trong lòng, mẫu thân sẽ vì làm chủ cho con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
General FictionLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...