CHƯƠNG 7

150 8 0
                                    

Ban đêm Cố phủ thật yên tĩnh, trong Nghênh Xuân Viện, Cố Ngâm Phương vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiền di nương ăn cháo tổ yến:

- Di nương, nàng nói vòng ngọc này là giả.
- Nàng còn nói gì nữa?

Tiền di nương buông chén xuống, nhìn thoáng qua vòng tay kia, kéo nữ nhi tiến vào lòng ngực của mình, ôn nhu hỏi.

- Nói con là cố ý làm cho nàng mất mặt, còn nói làm như vậy sẽ gây mất thể diện cho phụ thân, cho dù là thật sự, nàng cũng không nguyện tranh giành danh tiếng với tỷ tỷ.

Trong ký ức của Cố Ngâm Phương, bắt đầu từ lúc còn nhỏ, giữa các thứ nữ của Tam phòng, vẫn là chưa bao giờ có đối thủ. Cố Ngâm Sương là chị ruột, không nói làm gì. Còn lại thì kiêng kỵ Tiền di nương được sủng ái, càng không dám nói cái gì. Chỉ cần đối với Phương thị đầy đủ lễ nghi, nàng cũng không còn bị uỷ khuất chuyện gì.

- Nàng thật sự nói như vậy?

Tiền di nương khóe miệng xẹt một tia vui vẻ, Cố Ngâm Phương gật gật đầu:

- Di nương a, nàng thật có thể nhận ra vòng tay này là giả sao? Con còn nhìn không ra đấy, làm sao nàng lại biết trong khi ngày thường không có được món đồ trang sức đeo tay?

Tiền di nương đem Cố Ngâm Phương đẩy ra, đưa tay sờ sờ tóc trên trán nàng một chút:

- Nàng biết hay không cũng không quan hệ, có người dạy nàng thì nàng biết thôi.

Móng tay được sơn đỏ tươi của Tiền di nương từ từ lướt qua hai má Cố Ngâm Phương, làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ tươi đẹp màu đỏ, trong Cố phủ này, có thể dạy bảo Cố Ngâm Hoan điều này, ngoại trừ Chu di nương, chính là phu nhân. Chu di nương có bao nhiêu cân lượng nàng có thể không rõ ràng sao, Tiền di nương nheo mắt lại suy nghĩ, phu nhân làm như vậy, đến tột cùng là có ý gì. Cố Ngâm Phương nhìn nét tính kế hiện rõ lên trên mặt Tiền di nương, sợ hãi đem thân thể co lại:

- Nàng không cùng ai thân cận vậy ai sẽ dạy nàng.
- Nàng không muốn nhận thì thôi, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng cần phải trở về.

Tiền di nương cúi đầu nhìn nàng một cái, hai nữ nhi của nàng chỉ có đại nữ nhi còn giống chính mình một chút, cho dù là thứ xuất nhưng Cố Ngâm Sương cũng có ưu thế của nàng là đại tiểu thư của Tam phòng, tương lai sau này hôn sự cũng không kém bao nhiêu, cho dù Phương thị có cản trở thì nàng cũng dư sức đối phó với Cố Thừa Vũ. Chỉ có cái đứa nhỏ này, so với đám tỷ muội xung quanh, không phải là đứa lanh lợi...

Trong Trúc Thanh viện, Ngâm Hoan dụi dụi con mắt, thu châm đem vải thêu để xuống, đã là giờ Tuất, ngày mai phụ thân sẽ trở lại. Ngoài cửa sổ đèn lồng bị gió thổi qua liền lay động, Nhĩ Đông đóng cửa sổ lại, ở trong lò xông hơi bỏ vào hai đoạn cỏ chống muỗi, Ngâm Hoan cầm lấy giấy đã viết chữ xong, kiểm tra rồi một lần, lúc này mới lên giường ngủ.

Ngày hôm sau lúc hết giờ học tại nữ đường, Ngâm Hoan cùng với nhóm tỷ muội cùng đi Lan Tâm viện, Cố Thừa Vũ đã trở lại nên muốn ăn cơm đầy đủ người trong nhà. Ngâm Hoan cũng thấy tổ mẫu mà lâu rồi nàng chưa gặp, Cố gia Tam lão phu nhân, Dương thị. Coi như là hai đời đều cộng lại, Ngâm Hoan đối với phụ thân cũng không quá quen thuộc, cũng không phải nữ nhi ruột thịt, chẳng qua là thứ xuất do nha hoàn hạ sinh thôi. Cố Ngâm Sương, Cố Ngâm Họa cùng vài người khác cùng ngồi chung với Cố Thừa Vũ, còn lại ngồi ở một cái bàn khác.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ