Sau thời điểm kiểm tra học vấn tại nữ đường, ánh mắt Cố Ngâm Phương khi nhìn Ngâm Hoan đều mang vài tia kì lạ, nếu như nói quá khứ đơn thuần là thích chơi ác nàng, như vậy hiện tại liền nhiều hơn một phần hận ý, ước chừng vì tự thấy Ngâm Hoan hơn nàng. Sự vui vẻ của nàng chính là tạo nên từ sự thống khổ của Ngâm Hoan.
Cố Thừa Vũ chỉ ở lại năm ngày trở về Huệ An thành, bởi vì hắn chịu trách nhiệm kiến tạo lại cung điện nên không có thể rời đi quá lâu, có thể thấy, đối với Chu di nương mà nói, này năm ngày căn bản là nàng không có cơ hội gặp mặt hắn. Tại trong phòng Phương thị ngủ lại hai tối, còn lại ba buổi tối, chia cho vài vị di nương khác.
Qua mấy ngày cuộc sống bình tĩnh trở lại, không thể thiếu chút ngáng chân, Ngâm Hoan thuận lợi nhận được tiểu bình phong đã làm xong, so với công tượng trong Cố phủ, bên ngoài làm càng thêm tinh xảo hơn. Bất luận là chạm rỗng hay là làm bệ đều được sơn rất tinh tế, Ngâm Hoan đem dải lụa đã thêu tốt treo lên thì một tiểu bình phong rộng hơn một thước cao nửa thước liền xuất hiện ở trước mắt. Khẽ gập lại ở giữa, bức thêu hạc ngắm lan dưới ánh sáng của đèn đuốc hiện lên cực kì có hồn. Chỉ tơ màu hồng làm tôn lên chỉ kim tuyến được thêu lồng vào chữ thọ rất đẹp, Ngâm Hoan cầm hộp gấm trong tay cẩn thận bỏ vào.
Ngày nóng qua, đến giữa tháng tám, nhiệt độ có chút giảm xuống, Cố phủ cũng bắt đầu náo nhiệt. Cố quốc công Cố Vũ Lang bên ngoài lãnh binh đã trở lại, mang theo quà tặng cho Cố lão phu nhân, năm rương quà lớn được mấy chục binh lính mang vào.
Trong phủ nha hoàn bà tử cũng đều bận rộn, trong hành lang hay vườn hoa đều được trang trí bằng tơ lụa màu đỏ mang không khí vui mừng. Trúc Thanh viện cũng đi theo mà sinh động hẳn lên, một bên Cố Ngâm Phương yên lặng đang thử hai bộ xiêm y mới làm, một bên Cố Ngâm Sương nhìn một quyển ghi chú cầm trong tay, thỉnh thoảng cùng nàng nói hai câu. Cố Ngâm Phương nhấc làn váy ngồi trên giường, cầm lấy một quyển mà nàng xem hết sững sờ hỏi:
- Nhị tỷ từ khi nào mà ngươi cũng xem sách lão sư?
Cố Ngâm Sương để sách xuống, xem tư thế ngồi của nàng khẽ nhíu mày một cái. Cố Ngâm Sương phân phó nha hoàn lấy khăn ra, lau khóe miệng cho nàng, ôn nhu nói:
- Lúc nào rảnh thì xem, sách lão sư quả thật rất hay. Ngươi đã đi qua di nương chưa?
- Nhị tỷ, ngươi nói nàng sẽ tặng cái gì cho lão phu nhân?Cố Ngâm Phương gật gật đầu, chậm chạp hỏi. Cố Ngâm Sương lật trang kế tiếp, nói:
- Ngươi không có thăm dò thử sao? Ta chính là nghe nói, nàng nhờ Chu di nương kiếm người làm chút đồ vật tiếp đó lại sai người mua dải lụa thượng hạng.
- Chẳng lẽ nàng ta thêu bức tranh vạn thọ?Cố Ngâm Phương đoán nhưng cũng đoán không ra, hôm nay Cúc Tú bị đuổi trở về Nghênh Xuân viện, căn bản không thăm dò được Ngâm Hoan muốn làm cái gì trong nhà, Nhĩ Đông là cái gì cũng không nói, hai cái nha hoàn mới tới miệng giống như bị khâu không tiết lộ cái gì.
- Nàng nào có công phu thêu tranh vạn thọ kia!
Cố Ngâm Sương đáy mắt thoáng hiện lên một cái khinh thường, di nương vì chính mình chuẩn bị đồ, ngoại trừ Ngũ đệ, còn có người nào có thể so sánh qua được. Cố Ngâm Phương càng nghĩ càng không ra, mất đi một nửa tâm tình thử y phục, cái gì cũng xem có chút ít không vừa mắt, nhìn ra bên ngoài thấy trời muốn mưa nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Tiểu Thuyết ChungLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...