CHƯƠNG 106

128 6 0
                                    

Ánh lửa chiếu sáng trong phòng củi, nhìn qua có thể thấy rõ đó là một ông lão râu tóc đã bạc, Ngâm Hoan nhìn quần áo trên người ông ta là trang phục của nước khác, nhớ lại buổi chiều binh lính truy bắt hai người, trong đó có một già, một trẻ.

-- Phu nhân.

Kiếm của A Nam đang đặt trên cổ của ông lão, quay lại hỏi ý của Ngâm Hoan, nếu đây thật là người từ trong quân doanh trốn ra, vậy thì phải báo cho cấp trên ngay lập tức, để bọn họ mang người đi, Ngâm Hoan gật đầu, nói:

-- Trói lại trước đi

Vừa dứt lời, bất ngờ hộ vệ sau lưng nàng bị đánh mạnh một cú, té xuống đất, một thanh đoản đao lạnh lẽo sắt bén đặt trên cổ của Ngâm Hoan.

-- Thả ông ấy ra!

Một giọng nói cố làm ra vẻ thâm trầm vang lên bên tai Ngâm Hoan, cánh tay giơ lên cho thấy chiều cao của thân thể hắn ta, Ngâm Hoan bị hắn ta kéo qua một bên, nhìn bọn họ uy hiếp:

-- Thả ông ấy ra, nếu không ta sẽ giết nàng!

Kiếm của A Nam cũng không có rời khỏi cổ của ông lão, Nhĩ Đông nhìn thanh đao sáng loáng đang gác trên cổ tiểu thư, bắt đầu lo lắng, nhưng người thiếu niên kia đã nhanh chóng đem Ngâm Hoan chắn trước mặt mình, giống như chỉ cần nàng động đậy một chút, thì lưỡi đao sẽ cắt ngay cổ họng của nàng.

Ngâm Hoan cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, chỉ là thay đổi hai người bên cạnh mà thôi, thậm chí nàng có thể cảm giác được thân thể người thiếu niên sau lưng đang khẽ run. Trong số những phạm nhân Bắc Đồ bỏ trốn trong quân doanh, dẫn theo một ông lão bị thương, Ngâm Hoan cảm thấy bọn họ có lợi thế để nói chuyện hơn.

-- Thuốc ở góc tường là của ngươi?

Ngâm Hoan cố gắng đè nén để giọng nói của mình không có run rẩy, rất bình thản hỏi hắn ta.

Thiếu niên sau lưng không trả lời, Ngâm Hoan liếc nhìn A Nam một cái, A Nam cũng nhích người xuống, ngay lập tức thiếu niên kia cũng nắm tay Ngâm Hoan chặt hơn, thanh đao trên cổ nàng cũng ép sát thêm mấy phần, một lằn máu xuất hiện ở lưỡi thanh đao:

-- Ngươi muốn làm gì!

-- Đừng khẩn trương, chỉ muốn xem thử vết thương của ông ta có nghiêm trọng hay không thôi.

Ngâm Hoan ngửa nửa đầu ra sau, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, A Nam đưa tay kiểm tra ông lão, quay đầu lại nói:

-- Phu nhân, ông ta bị sốt.

Thiếu niên sau lưng run lên, Ngâm Hoan ra hiệu cho A Nam, A Nam liền đứng lên, nàng nói với người sau lưng mình:

-- Nếu bây giờ ngươi khống chế ta để ra khỏi phủ, lại dẫn theo một người bị thương như vậy, căn bản ngươi không thể nào thoát được, cho dù ngươi có may mắn thoát được, thì bạn của ngươi đã bị sốt cao, cả người bị thương nặng, có khả năng sẽ chết ở trên đường.

-- Ngươi muốn nói gì?

-- Ngươi dẫn ta qua đó coi thử hắn ta ra sao, ta cũng biết sơ về y thuật, các người trốn ra từ trong quân doanh, đã trễ như vậy, chắc chắn cũng chưa có ăn gì, Nhĩ Đông, đi tới phòng bếp, xem thử có gì nóng để ăn, mang tới đây.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ