CHƯƠNG 108

132 6 0
                                    

Ngâm Hoan không biết bọn họ đã đạt thành thỏa thuận gì với nhau, Tô Khiêm Mặc nói với Ngâm Hoan dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng, để cho ông lão và hắn ta có thể ở đó dưỡng thương, cũng không lo sợ bọn họ sẽ chạy trốn.

Chỉ là Tô Khiêm Mặc cũng không trở lại Hành Quan nữa, mà lại đi một chuyến tới quân doanh, để Lục tướng quân đi Hành Quan thay thế cho hắn ở lại. Khi đến chỗ nhốt tù binh xác thực lại một lần nữa, Tô Khiêm Mặc chỉ thấy được thi thể của Đại Vương Tử Bắc Đồ, hắn ta vì che chở cho em mình mà bị loạn tên bắn chết.

Tô Khiêm Mặc không có báo lại chuyện này cho Lục Vương Gia, chỉ nói với bọn họ sẽ đưa hai người kia trở về quân doanh. Hắn biết rõ Đại Kim sẽ xử trí bọn họ như thế nào, nếu nói là thả bọn họ đi là chuyện không thể nào xảy ra.

Hiện giờ, cần phải thay đổi cách thức tác chiến, Bắc Đồ đã đổi chủ, lại càng có nhiều chính sách tàn bạo hơn, chỉ có phòng thủ thì không thể nào làm cho bọn họ hoàn toàn rút lui được. Nửa tháng sau, Tô Khiêm Mặc quyết định dẫn quân tấn công, phải gặp vị vua mới giết cha đoạt vị của Bắc Đồ một lần mới được.

Tin tức của A Duy rất hoàn chỉnh về mọi mặt, bao gồm chi tiết tường tận về sự phân bố binh lực của Bắc Đồ, cộng vào những tin tức mà bọn họ thăm dò được, Tô Khiêm Mặc nắm mọi thứ trong tay, nhất định để cho bọn họ lần này có đi mà không có về.

Chiến loạn kéo dài hơn một năm, lòng người cũng mệt mỏi, mọi người đều hy vọng chiến tranh sẽ mau chóng kết thúc. Quyết định của Tô Khiêm Mặc khiến cho tinh thần quân lính trong quân doanh cũng tăng cao. Ngâm Hoan đích thân đưa tiễn hắn ra cửa, đứng ở cửa thật lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.

-- Tiểu thư.

Nhĩ Đông ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng gọi nàng:

-- Sao người không nói với cô gia?

Ngâm Hoan lắc đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt bụng:

-- Nếu chàng biết thì sẽ lo lắng cho chúng ta.

-- Nô tì đi mời đại phu tới coi lại cho tiểu thư.

Nhĩ Đông để Tập Noãn chăm sóc cho Ngâm Hoan, còn nàng ấy thì đi ra ngoài để mời đại phu. Cuộc sống trong nhà mấy ngày này cũng tạm ổn, Ngâm Hoan không dám xác định, chỉ mơ hồ cảm giác được lần này thật sự có. Lần này Tô Khiêm Mặc phải đi, Ngâm Hoan không muốn để hắn quan tâm lo lắng thêm một chuyện chưa chắc chắn.

Vòng qua trước đình, Ngâm Hoan thấy bộ dáng lưỡng lự của A Duy ở trước cửa phòng mình, A Duy thấy nàng cũng có chút ngượng ngùng:

-- Tô phu nhân, thuốc của A Mô đã dùng hết rồi, các người có thể giúp ta ra phủ mua thuốc hay không?

Nếu ban ngày hắn ta đi ra ngoài dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, lần trước ở hiệu thuốc kia, bản thân hắn đã làm cho người ta sợ hết hồn, cho nên A Duy không dám quay lại.

-- Để ta sai người mang qua cho ngươi.

Ngâm Hoan nhìn hắn ta cũng giống như đang nhìn em trai mình, lúc trước Dật Triết cũng như vậy, luôn muốn trở thành một nam tử hán, nhưng trên mặt lại đầy vẻ non nớt. Ngâm Hoan cũng chưa từng nghĩ đến người trước mắt này sẽ rút đao giết mình, khi cầm đao gác lên trên cổ nàng, so với nàng, hắn ta còn sợ hơn. A Duy chần chờ một chút, sau đó nói tiếng cảm ơn, quay người trở về căn phòng bọn họ đang ở.

[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ