-- Binh lính cùng Lục công tử đi ra ngoài nói càng đánh về sau càng hỗn loạn, cũng không chú ý hắn đi nơi nào.
Mộc Triều Lộ phái người hỏi tất cả binh lính đã xuất chiến trở về, vốn thân phận của Lục Trùng Nham không có mấy người biết rõ, đi đánh giặc thì ai chú ý chứ, tất nhiên hỏi không ra kết quả gì.
-- Lúc quân Bắc đồ rút lui cũng không nhìn thấy mang người bên ta đi.
Lục tướng quân trầm mặc một hồi mở miệng nói, Tô Khiêm Mặc có chút bực bội kéo cổ áo một chút
-- Phái người lại đến Hãn thành xem một chút, có thể là bị thương, Mộc đại nhân, sáng ngày mốt Lục vương gia đến, chuyện ở đây giao cho các người, sáng mai ta sẽ xuất phát trở về.
Bất luận hắn có thân phận gì, một binh sĩ mất tích chẳng lẽ mình còn phải lưu lại sao. Lục tướng quân cũng không phải là người công tư bất phân, đã vào quân doanh thì ngươi chẳng còn là cậu ấm, mà nơi này người có thân phận cao hơn Lục Trùng Nham cũng còn nhiều.
Mộc Triều Lộ gật gật đầu, để chuyện Lục Trùng Nham mất tích sang một bên, trước tiên ba người tự khai báo rõ ràng chuyện công thành hôm nay, chuyện tiếp theo Tô Khiêm Mặc cũng nói một lần với bọn họ
-- Mộc đại nhân, Lục tướng quân, những cuốn sách này ta đều để ở đây, ta nghĩ bên trong hẳn là còn không ít điều cần thiết.
-- Được rồi cháu ngoại rể, ở đây có chúng ta, đừng trở về quá trễ, ủy khuất cháu ngoại gái của ta.
Mộc Triều Lộ đàm luận chính sự xong sắc mặt cũng dễ nhìn hơn, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tô Khiêm Mặc nghiêm túc gật đầu "Ta sẽ."
Lục tướng quân cùng Tô Khiêm Mặc đi ra khỏi doanh trướng của Mộc Triều Lộ, lúc này Tô Khiêm Mặc mới nhắc tới chuyện của Lục Trùng Nham, suy nghĩ xong mở miệng nói ra
-- Lục bá bá, về chuyện của Trùng Nham, người đừng suy nghĩ quá.
-- Nếu ta đã mang hắn tới nơi này, thì đã chuẩn bị kỹ càng, huống chi hiện tại chỉ là mất tích.
Lục tướng quân cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn
-- Đi đi, dọn dẹp một chút, chúng ta đều không có biện pháp đến Bát vương phủ chúc mừng, trước tiên ở chỗ này chúc mừng ngươi.
Tô Khiêm Mặc cười hàm súc, không buông tha một chút mệt mỏi trong đáy mắt của Lục tướng quân, bất luận tâm địa có sắt đá tới bao nhiêu, dầu gì cũng là một người cha, trong lòng Tô Khiêm Mặc thở dài, mang theo tiểu Tứ trở về doanh trướng của mình.
-- Tô đại... Đại nhân, huynh đệ chúng ta không có thứ gì đáng giá, đây là tâm ý của chúng ta.
Tiểu Tứ nói lời này không trôi chảy, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền tinh xảo, nặng trịch, tiểu Tứ cười hắc hắc
-- Đại nhân, người cũng đừng ngại tục khí của mấy người chúng ta.
-- Được, ta nhận, tương lai lưu cho ngươi cưới vợ!
Tô Khiêm Mặc thu túi tiền vào
-- Ngươi, tìm vài huynh đệ, một nhóm đi theo ta trở về Lâm An thành, khiêng kiệu cho ta, có nguyện ý hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Beta] Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Tâm Kế 💗 Tô Tiểu Lương (Cố Ngâm Hoan Trùng Sinh)
Художественная прозаLỜI NGỎ ❤️ Truyện được edit bởi may_mong_mo và quynhle2207 bên diendanlequydon, mình có beta lại cho thống nhất gia phả Cố phủ toàn truyện và lỗi chính tả xíu xíu rồi reup lên Wattpad. Chính chủ hay bà con gần xa của chính chủ, nếu thấy bản này v...