Mở đầu

633 45 1
                                    

Ở sảnh nhỏ của một khách sạn nào đó, một loạt máy ảnh và ống kính đều đang nhắm vào trước mặt Tạ Khả Dần, truyền thông đều đang soi mói cô, phảng phất như Tạ Khả Dần đanh gánh lấy cán cân tài chính toàn cầu, nắm lấy vấn đề băng tan nơi cực nam cực bắc xa xôi, như cô nợ cả thế giới một lời giải thích.

Phía trong phòng chờ được che khuất ở hậu trường, ngoại trừ Lục Kha Nhiên đang ở nước ngoài không về kịp thì các thành viên còn lại đều có mặt đông đủ. Một tuần trước mọi người tận mắt nhìn thấy thế giới của Tạ Khả Dần sụp đổ ở Tam Á, hôm nay, Tạ Khả Dần đến nhặt nhạnh những mảnh vỡ sau khi sụp đổ, thì họ đến đây bảo vệ Tạ Khả Dần.

Thấy Tạ Khả Dần bên ngoài bị bức bách hỏi dồn còn hết lòng toán vẹn đôi bên, đồng đội phía trong có chút ngồi không yên ——

Triệu Tiểu Đường: "Phá hỏng chương trình không phải trách nhiệm của một mình Shaking, truyền thông đều bắt Shaking xin lỗi, mà cái thằng đàn ông lớn tướng kia chỉ giả vờ giả vịt là xong, thật muốn ra ngoài đập cho một trận."

Ngu Thư Hân: "Em nhỏ giọng lại... Ngoài kia bao nhiêu người, chúng ta ra bắt hắn làm gì, chờ lúc không có ai đánh hắn mới tốt."

An Kỳ: "Mọi người đừng kích động, bình tĩnh, chúng ta không thể ra ngoài khiến cậu  ta thêm rối." Rồi nhìn Lưu Vũ Hân bên cạnh, nhắc nhở, "Nhất là em, chị biết em thương em ấy. Nhưng em hiểu ý chị phải không?"

Lưu Vũ Hân gật đầu một cái.

An Kỳ nói tiếp: "Mình muốn mọi người nghĩ kĩ, chỉ cần hôm nay Shaking chống đỡ được thì sẽ ổn, dù sao sẽ không có chuyện gì tệ hơn xảy ra nữa..."

An Kỳ chưa dứt lời, một giọng nữ bén nhọn phía ngoài truyền vào:

"Đồ dối trá! Chuyện vốn không phải như vậy!"

Mọi người nhìn qua màn che thấy một người phụ nữ đang dắt tay một đứa nhỏ bước vào, không ai biết cô ta muốn làm gì, nhưng các thành viên đều biết cục diện này chắc chắn sẽ càng hỏng bét.

Người phụ nữ kia tiến đến, nhìn người đang phát biểu trên bục, cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra chuyện kể khiến tình hình tệ hại thêm một trăm ngàn lần...

Giữa không gian đóng kín, những lời nói kia khiến từng người một phát nổ, khiến họ lặng người, nơi này trở làm từng người một phát nổ, trở thành náo động.

Phản ứng đầu tiên của cả bảy người là nhìn về phía Tạ Khả Dần —— lại chỉ thấy gương mặt của cậu ta cứng ngắc và những ngón tay quấn chặt không hề động đậy.

Tiếng vị khách không mời đang líu lo, tiếng truyền thông đang vặn vẹo những câu hỏi, tiếng người quản lý  yêu cầu trật tự, giờ phút này dường như không thể lọt vào tai Tạ Khả Dần, người này chỉ nhìn thẳng thắp vào Na Thùy ngồi bên cạnh, không ai thấy rõ giận dữ và bối rối đôi mắt ấy. Tựa như Tạ Khả Dần đang đứng nơi mắt bão, từng cơn gió đang cuốn chặt thân thể. 

Thanh âm của Khổng Tuyết Nhi có chút khủng hoảng: "Cô ta nói thật sao... Trời ơi!"

"Mẹ kiếp!" Khi người luôn nhẫn nhịn và văn mình như Hứa Giai Kỳ nói ra chữ này, nghĩa là tất cả nhẫn nại của cả bảy người kia đều đã đạt hạn mức cuối cùng. 

Tất cả mọi người đều mơ màng tại chỗ, cho đến khi một bóng người trực tiếp kéo màn cửa muốn ra ngoài, An Kỳ theo phản xạ đưa tay ngăn lại, nói "Lưu Vũ Hân, đừng..." nhưng phát hiện Lưu Vũ Hân rõ ràng vẫn còn đứng bên cạnh mình...

Người lao ra, là Dụ Ngôn...

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ