Chỉ ngắn ngủi mười mấy tiếng đồng hồ, Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn vốn chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, lại trao đổi bí mật lớn nhất của người còn lại. Loại hoang đường này thật không kém gì chuyện —— mình chỉ là một người ghé tiệm mì bên đường, gặp phải người bạn cùng học mẫu giáo không nhớ tên, cậu ta thuận miệng hỏi mượn mười ngàn đồng, mình đồng ý xong ngày thứ hai cậu ta đem cái nhà trăm triệu sang tên cho mình.
Dụ Ngôn đi đến cửa đại sảnh tổ chức sinh nhật, còn nhớ đến lúc sắp lên máy bay đã hỏi Tạ Khả Dần:
"Tại sao cậu ly hôn?"
"Không thương nữa."
"Vậy tại sao cậu không công khai?"
"Mẹ hắn có bệnh ung thư, không muốn kích thích bà."
Đáp án của Tạ Khả Dần làm Dụ Ngôn trố mắt nghẹn họng, người sống trên đời sao có thể cứ dựa vào tình cảm mà quyết định được chứ. Cô nhớ tới cái đêm lập nhóm, cô gái kia ở trên sân khấu khóc bù lu bù loa, dường như đã hiểu.
Tạ Khả Dần đứng ở hành lang bệnh viện, còn nhớ đến lúc sắp lên máy bay đã hỏi Dụ Ngôn:
"Vậy tại sao cậu không công khai chuyện kết hôn?"
"Mình lại không thích anh ta."
"Vậy tại sao không nhanh chóng rời đi?"
"Hai người chúng mình vốn dây dưa lợi ích với nhau, hợp đồng quản lý kết thúc rồi tính, chuyện ở Mỹ chẳng qua là giỡn chơi thôi."
Đáp án của Dụ Ngôn thật sự đã đạp đổ suy nghĩ lý luận của Tạ Khả Dần, cô cảm thấy Dụ Ngôn hẳn là động vật không có tình cảm, à không, là thực vật. Cô cũng nhớ tới cái đêm lập nhóm, mặc kệ các chị em khóc lên khóc xuống, cô gái kia ở trên sân khấu vẫn thẳng lưng mỉm cười, cho nên câu trả lời kia cũng không phải là không phù hợp.
Tạ Khả Dần cuối cùng nói: "Fan của cậu mà biết cậu đã kết hôn, đảm bảo toán bộ đều nổ banh xác."
Dụ Ngôn cũng nhắc nhở một câu cuối cùng: "Fan cậu mê couple điện ảnh, biết chuyện ly hôn, đoán chừng cũng không tha cho cậu đâu."
Họ đều rõ, trong cái nghề này, mất đi lòng người, chính là mất đi hết thảy.
Hai người xuống xe đứng đợi cũng không ai hẹn lần sau gặp mặt, trong lòng ngầm hiểu tam quan bất đồng.
Cuối cùng, Dụ Ngôn chỉnh sửa trang phục, đẩy cửa vào tiệc sinh nhật.
Tạ Khả Dần lấy nhẫn cưới từ trong túi ra đeo lên tay, đẩy cửa vào phòng bệnh.
Người lớn tuổi gầy gò vì ốm đau trên giường bệnh nhìn thấy cô, trong mắt lấp lánh ánh sáng, trong ánh sáng còn chứa đựng quan tâm và ỷ lại, đây là xương sườn mềm của Tạ Khả Dần.
Sinh nhật Dụ Ngôn kết thúc đã quá hai giờ chiều, sân khấu và niềm yêu thích của fan chính là cuộc sống của cô, đứng trước hai điều này, thật lòng cười rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép