14.2

226 37 2
                                    

Cho tới giờ Dụ Ngôn chưa từng biết mang giày cao gót cũng có thể đi nhanh được như vậy, cô hai nhịp ba bước đã đến trước sân khấu, trước khi truyền thông chưa kịp nhận ra mình đã kéo Tạ Khả Dần ra phía sau, mạnh miệng nói với máy quay: "Cậu ta mơ mơ màng màng không biết gì cả, bắt cậu ta giải thích cái mẹ gì cho mấy người."


Tất cả ống kính mới hướng về gương mặt cô: Dụ Ngôn! Vậy mà không phải Lưu Vũ Hân! Là Dụ Ngôn!


Lúc này, Dụ Ngôn cũng không thèm quan tâm những ống kính này để lại hậu quả gì, chỉ một tay vào Na Thùy: "Người cần giải thích ở đây!" Quay đầu nhìn thẳng vào gương mặt cá chết của Na Thùy, lời nói tràn đầy khinh bỉ:

"Mẹ anh luôn miệng nói thích Tạ Khả Dần nhất? Anh ở đây diễn cảnh muốn níu kéo Tạ Khả Dần? Cái kịch bản máu chó này cả nhà anh bắt cậu ta không biết gì mà diễn hết năm ba năm, cái này gọi là thích?"

"Không phải người làm việc xấu nên biết khiêm tốn một chút hay sao? Trước đó còn dám đem con riêng về Thượng Hải, bắt Tạ Khả Dần chăm sóc nó mấy ngày, không bằng súc sinh."

Dụ Ngôn điên cuồng phát cáu, dùng sức kéo một cái, người đàn ông kia liền loạng choạng, kề sát mặt hắn trước ống kính.

Tạ Khả Dần giờ mới kịp phản ứng, kéo Dụ Ngôn lại, Tạ Khả Dần không hiểu tại sao Dụ Ngôn lại xuất hiện và còn ai phía sau hậu trường... Cô đã liên lụy Lưu Vũ Hân, không muốn liên lụy thêm cả Dụ Ngôn.


Lúc này, Tạ Khả Dần tỉnh táo đến lạ thường, cô nhìn qua người phụ nữ mặt đầy oán hận dưới sân khấu, cũng nhìn qua đứa trẻ mình ngoài miệng ghét bỏ trong lòng lại ưa thích, sau đó đỡ Na Thùy lên, nhìn mặt đối Phương, trong cổ họng gượng ra một câu: "Tôi vẫn cho rằng, ít nhất trước khi kết hôn, đều là thật."

Tạ Khả Dần nói xong đột nhiên đưa tay, đối phương biết ý chớp mắt trốn tránh, Tạ Khả Dần cười ảm đạm, "Yên tâm, tôi không đánh anh..." Tạ Khả Dần nói xong, kéo vải đưa tang trên tay mình xuống, "Bởi vì một cái tát không đủ, mà thêm cái khác thì lại phạm pháp."

Nói xong, Tạ Khả Dần xoay đầu xuống dưới sân khấu, từng bước một đi về phía người phụ nữ kia, Dụ Ngôn không yên lòng đi theo.


Cô ta nuốt nước bọt xuống, chột dạ nhưng lại bước về phía Tạ Khả Dần, ra vẻ lớn tiếng: "Người thứ ba còn già mồm phải không?"

Tạ Khả Dần muốn lại gần thêm một bước, "Na Tra" nhỏ đột nhiên cản phía trước Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần, khóc thành tiếng: "Mẹ, đừng mắng Hô Hô và Dụ Viên!"

Tạ Khả Dần chẳng biết tại sao nghe tiếng này xong lòng chợt mềm, cô buồn bã, bình tĩnh nói: "Nếu như hai năm trước, cô sớm đến phá hôn lễ của tôi, tôi đảm bảo tôi sẽ cảm ơn cô. Nhưng giờ, tôi xem thường cô, đổi là tôi, tuyệt đối sẽ không vì hắn mà khổ sở mình, sinh con dưỡng cái." Vừa nói, vừa đem vải đưa tang cài ngay ngắn trên cánh tay đang run của người phụ nữ, phủi bụi phía trên, cười: "Với người sống tôi đã hiếu nghĩa đủ rồi, những thứ mặt mũi sau khi chết, cô thích thì cứ lấy đi, từ nay về sau, tôi và bọn họ không còn quan hệ gì nữa."

Nói xong, Tạ Khả Dần nhẹ nhàng đẩy đứa nhỏ chắn trước mình ra, rời khỏi hội trường.



Truyền thông ghi chép không sót một chữ nào, lưu lại cả bóng lưng đuổi theo của Dụ Ngôn.



Đồng đội vẫn đứng sau hậu trường cuối cùng hiểu rõ tại sao đêm đó sau khi hai người hát xong Tạ Khả Dần lại đổi ý, tại sao hôm nay Dụ Ngôn lại xông ra ngoài.

Trong số họ không ai đuổi theo, vì cho rằng bây giờ chỉ có Dụ Ngôn mới có thể an ủi Tạ Khả Dần.

Không ai hay, Dụ Ngôn chỉ theo tới ngoài khách sạn, nhìn trợ lý đưa Tạ Khả Dần rời đi.



Tạ Khả Dần cứ mơ màng lên xe, kéo cửa kính, không hề liếc nhìn Dụ Ngôn ngoài cửa sổ. Dụ Ngôn biết, ngôn ngữ gì tình cảm gì, ngay giờ phút này cũng không thể vực dậy lòng tin của Tạ Khả Dần với thế giới này nữa.

Nếu như đêm qua Tạ Khả Dần chỉ cho rằng người sống trước mắt lạnh lẽo hơn người chết trong quan tài, hôm nay lại phát hiện người chết lại là người tàn nhẫn nhất trên đời, người cô yêu thương lại dối gạt cô, phá hủy lòng tin của cô với mọi người sống. Niềm tin một đời bị một vở kịch dối gạt đạp nát, khiến cô không khỏi hoài nghi chê cười bản thân, sao lại có thể nói ra lời ngu xuẩn đó với Dụ Ngôn, nói có thể vì số mệnh mà cố gắng? Từ hôm nay lên, mất đi tín ngưỡng linh hồn, mới là số mệnh của Tạ Khả Dần.



Một giây xe khởi động này, Tạ Khả Dần nhớ lại câu nói của bà trước khi rời đi, "Con gái, tha thứ cho mẹ", lại thấy đang rút lưỡi dao ghim trên người mình suốt năm năm qua ra, cô nhìn bản thân máu tươi đầy đất, ngơ ngác hỏi: Sao người lại có thể yêu cầu con tha thứ cho người?

Tạ Khả Dần nhìn theo gương chiếu hậu, thấy Dụ Ngôn ngày càng xa, mới che lấy mặt khuất ở ghế sau mà mê mang khóc...



Ngay cùng đêm Tạ Khả Dần ngồi lên máy bay trở về Thành Đô, tin tức ồ ạt phân mảnh, toàn bộ đều chiếm lấy hot search, trong đó một tựa đề —— Bất Khả Lý Dụ, cựu thành viên The9 Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần, tình cảm bất chấp lý lẽ.

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ