20.1

253 31 3
                                    

Sáng sớm ngồi yên lặng trong phòng ở núi Thanh Thành, Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn nằm trên cái giường duy nhất của Tạ Khả Dần trùm đầu ngủ, khoảng cách giữa hai người cảm giác vẫn như trước đây —— ở giữa cách mười cái chén nước.

Khoảng cách này đã trở thành quán tính lúc ngủ của hai người, cũng chưa kịp thích ứng với thân phận từ bạn bè đã trở thành người yêu.

Tối hôm qua hai người trịnh trọng ăn cơm chiên xong mới mở lời, rồi như đi vào pháp trường, bật điện thoại, sau đó...

Hai người chưa kịp nhìn kết quả, công ty, bạn cùng nhóm, tổ chương trình, tin nhắn thoại, các thể loại gọi điện nhắn tin oanh tạc khiêu chiến phản ứng của điện thoại, họ chọn ra một tin quan trọng nhất giữa số đó —— Chương trình sống còn của Dụ Ngôn và Lưu Vũ Hân sẽ tổ chức chung kết vào tuần tới, muốn mời thành viên THE9 làm khách mời, nhân viên cho Dụ Ngôn và Lưu Vũ Hân quyết định, nhưng Tạ Khả Dần, phải chọn, không thể không có!

Kết quả dễ thấy, "Bất Khả Lý Dụ" cho mọi người đề tài thảo luận mới, đề tài mới sẽ giá trị thương mại, tư bản vốn là hệ thống vô tình, nhưng lại vận hành theo những sự kiện tình cảm.Dù dư luận vẫn có chút không đủ, nhưng nếu như một nửa tiếng bàn phím lọc cọc không còn chửi rủa hay châm chọc, mà chỉ là tìm kiếm, thì trận này không nghi ngờ gì nữa, coi như là thắng.

Hạnh phúc tới quá bất chợt, vốn định ngày thứ hai phải bắt đầu lưu lạc chân trời hoặc là ẩn núp trong núi sâu, lại không kịp thích ứng cậu cậu mình mình, lại phải lao đầu vào công việc.

Dụ Ngôn cả đêm giúp Tạ Khả Dần thu dọn hành lý, Tạ Khả Dần bận rộn tìm chỗ gửi con mèo còn chưa nuôi lâu, bận tới xuống chuyến bay đêm xong là ngủ uôn, tốc độ Dụ Ngôn ngã lên giường lần đầu tiên vượt qua Tạ Khả Dần.


Sáu giờ, đồng hồ báo thức vang lên, phong cách đảo ngược: Tạ Khả Dần mở đèn đầu giường thức dậy, Dụ Ngôn đang ngủ; Tạ Khả Dần rửa mặt xong, Dụ Ngôn đang ngủ; Tạ Khả Dần trang điểm xong, Dụ Ngôn đang ngủ; Tạ Khả Dần mặc đồ xong, Dụ Ngôn còn đang ngủ.

Mà Tạ Khả Dần lục đà lục đục giữa phòng ngủ với ban công, căn bản không ý thức được trong nửa giờ này đặc chủng binh còn chưa thức dậy.

Lúc chờ Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần vừa dọn đồ vừa thúc giục "Nhanh nhanh một chút", hai người sợ không lên kịp máy bay lúc chín giờ.

Kéo hành lý xách balo mèo lao ra cửa, mới biết rằng không kịp thời gian đăng ký bay cho mèo, Tạ Khả Dần tạm thời gọi điện thoại thông báo bạn tới nhận giúp, thuận tay đem mèo đặt ở trạm an ninh.

Gặp phải một chú bảo an không nhanh không chậm nhìn vào con mèo Anh lông ngắn phía trong, làu bàu hỏi: "Chờ chút, chú phải ghi lại, mèo của con tên gì?"

Tạ Khả Dần mặc dù trong lòng nghĩ là "Không có tên, để con nghĩ một lát", nhưng không có bao nhiêu thời gian nên bật ra: "Dụ Viên."

Mà cô trăm ngàn lần không nghĩ tới Dụ Ngôn đồng thời nói ra: "Hô Hô."

Bảo an bối rối giữa hai người, chậm rãi đặt câu hỏi một cách nghiêm túc: " Chờ chút, cuối cùng tên là gì?"

Tạ Khả Dần không nhịn được: "Hô Hô thì Hô Hô."

Dụ Ngôn lại đồng thời: "Dụ Viên thì Dụ Viên."

Hai người đần người, đây là ăn ý hay là không ăn ý?

Bảo an gãi đâu: "Như vậy đi, gọi là Viên Hô Hô, hai người thấy sao?"

Hai người nhanh miệng đồng thanh: "Tùy tiện."

Một giờ ba mươi phút đi xe, Tạ Khả Dần không ngừng lo lắng nhìn định vị, Dụ Ngôn vừa nói "Không có gì đáng ngại nữa", lại mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Sau cùng, Tạ Khả Dần kéo Dụ Ngôn chạy nửa cây số ở sân bay, mới đuổi kịp đợt lên máy bay cuối.


Máy bay cỡ trung, cũng chỉ có hai người ngồi ở khoang hạng nhất, Dụ Ngôn ngồi xuống tháo khẩu trang thở hổn hển nói: "Chỉ là một chuyến bay thôi mà, có thể đổi vé."

Mệt mỏi không chịu được, Tạ Khả Dần cũng tháo kính mát xuống, bừng tỉnh hiểu ra: "A? Lần trước trễ chuyến tới đám cưới của mình, cậu cũng dùng thái độ này, không đuổi theo máy bay? Một chuyến bay? Mà thôi?"

Dụ Ngôn không chịu nổi: "Sao cậu cứ băn khoăn chuyện đó mãi vậy, mình đảm bảo lần tới cậu kết hôn mình nhất định sẽ tới được chưa, tiền mừng vẫn còn chừa ở đó."

"Đừng, mỉa mai ai không biết, lần sau cậu kết nhất định mình sẽ đến." Tạ Khả Dần không nhúc nhích đầu óc liền hung tợn vặn lại.

Hai người vừa đối mắt, mới phát giác ra lời này chút ý tứ, nhưng lại cảm thấy xin lỗi...

EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ