Tới gần chạng vạng tối, hai người vì mê tín mà lòng không yên, đi lạc mãi mới xuống núi, Tạ Khả Dần quẹo phải vào một trấn nhỏ đầy đèn đuốc, lúc này mới hỏi Dụ Ngôn, muốn ăn cơm tối ở đây không? Dụ Ngôn ý vị thâm trường nhìn cô, trong xe cậu có bao nhiêu tiền lẻ, đủ ăn bữa cơm à? Tạ Khả Dần cúi đầu sờ một cái, chỉ gạt ra vài đồng lẻ.
Dụ Ngôn cười khổ: "Trở về đi thôi, buổi sáng cậu mời mình ăn trứng, buổi tối mình chiên cơm gia đình cho cậu."
"Được, về nhà ăn cơm."
Tạ Khả Dần ý thức mình nói xong mấy chữ này, dù Dụ Ngôn không nói gì nữu, nhưng bầu không khí đột nhiên trở thành thương cảm. Tạ Khả Dần luôn nhạy cảm với cảm xúc của Dụ Ngôn, vì nhạy cảm mà không đành lòng, mà không đành lòng, vốn chính phương diện cơ bản của tình yêu.
Sắp lái xe ra khỏi trấn nhỏ, Tạ Khả Dần một cước thắng xe vào ven đường, giữa ánh mắt khó hiểu của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần bật cửa kính xe xuống, đem mấy đồng cuối cùng trên người cho một bà lão bên đường, bà lão tặng lại cô một sợi chỉ đỏ có treo hoa trắng vàng nho nhỏ.
Giữa không khí thương cảm lẫn vào mùi thơm xa lạ, Dụ Ngôn rốt cuộc hỏi, đây là cái gì? Hai tay Tạ Khả Dần rời khỏi vô lăng, đem dây hoa đeo vào nút cài trên áo Dụ Ngôn, lúc này mới trả lời: "Đặc sản Tứ Xuyên, Hoàng Giác Lan. Hồi còn bé, cứ vào hè sẽ đeo một dây này trên áo, nhìn xinh xinh lại thơm." Sau đó cô cố ý đưa đâu ra sau tỏ ý ngưỡng mộ, nghiêm túc nhìn Dụ Ngôn, "Ừ, Dụ Ngôn nhà mình thật là đẹp mắt."
Dụ Ngôn bị mùi thơm của hoa đánh tan thương cảm trong buồng xe, đưa tay chạm vào mặt Tạ Khả Dần: "Đẹp mắt vậy cậu vẫn muốn ăn cơm chia tay với mình?"
Tạ Khả Dần nhẹ nhàng cười một tiếng giải thích, vừa giống như đang an ủi Dụ Ngôn: "Khi đói bụng đừng có nói chuyện người đẹp gì gì với mình, trọng điểm câu vừa rồi chính là ăn cơm."
Dụ Ngôn nhịn không được cười lên, ngay sau đó thu lại nụ cười, học theo dáng vẻ vừa rồi của Tạ Khả Dần: " Ừ, Tạ Khả Dần nhà mình thật dễ thương."
Tạ Khả Dần làm mặt ngạo kiều, nắm chặt tay lái, Dụ Ngôn cảm thấy ánh mắt nhìn về phía trước của người không còn như lúc mới xuống núi, lòng không bình tĩnh.
Vào nhà, Dụ Ngôn cầm điện thoại di động lên, có chút khẩn trương hỏi Tạ Khả Dần, cậu muốn câu trả lời trước, hay là... ăn cơm chia tay trước?
Tạ Khả Dần bảo" Chờ một chút" rồi chạy vào phòng ngủ, Dụ Ngôn chỉ nghe bên trong phát ra tiếng tìm kiếm lộn xộn, một phút sau Tạ Khả Dần đem hộ chiếu, thẻ căn cước và mấy thứ giấy tờ chứng nhận ném tới bên cạnh Dụ Ngôn.
Tạ Khả Dần hít một hơi sâu: "Cùng cậu tránh khỏi cuộc sống phía ngoài một ngày, không có tiền, xui xẻo lại còn gây gổ nhau, mình đột nhiên cảm thấy đến đất Mỹ xa lạ, chắc cũng không khó khăn như vậy."
Dụ Ngôn dằn lại cảm động trong lòng, dừng một chút: "Không, thật ra thì buổi sáng cậu nói cũng đúng, bây giờ mình cũng không muốn qua bên kia."
Đến phiên Tạ Khả Dần trợn to hai mắt, bây giờ cậu muốn ăn cơm chia tay?
Dụ Ngôn tặng cho Tạ Khả Dần nụ cười đẹp nhất trong ngày: "Mình cảm thấy ở đây tốt hơn bên kia, có núi có sông, yên tĩnh độc lập, muốn khỏe mạnh có thể trốn vé leo núi, muốn ngắm hoa cỏ thiên nhiên chỉ cần bỏ chút tiền, à, đúng rồi, nếu cậu không vui, trên núi có thân linh, có thể lên cầu nguyện rất linh nghiệm... Nên là, việc gì chúng ta phải qua bờ bên kia đại dương sống một đời xa lạ?"
Tạ Khả Dần dở khóc dở cười, cậu còn không biết xấu hổ lớn giọng nói tin thần, cậu chưa xem câu trả lời xem biết ngài linh nghiệm hay không?
Dụ Ngôn bước tới ôm Tạ Khả Dần, ghé vào bên tai cô: "Mình căn bản không cầu nguyện trận cược với dư luận thắng hay thua, mà là—— bất kể như thế nào, Tạ Khả Dần cuối cùng cũng quyết định cùng mình chung một chỗ. Cậu nói xem, có phải rất linh nghiệm hay không?"
Tạ Khả Dần ngửi thấy mùi nước hoa trên người Dụ Ngôn, khóe miệng cong lên: "Thật không tệ, lần sau nhớ mua vé vào cửa, tới nói lời xin lỗi với thần linh."
Còn câu trả lời của dư luận trên mạng, ai thèm quan tâm nó thế nào.
---
Chuyện ngoài lề 1.
Người đàn bà cục súc capture một đống bình luận nhắn vào group chat.
Người đàn bà cục súc: Nhìn đi, chụy nói thế nào? Viết hai bài đổi hướng dư luận, hiệu quả tuyệt đối không tưởng tượng được.
Dụ Ngôn là chồng trước của bé: Nhưng mà, tỷ ơi, số liệu hôm nay... Tỷ không cảm thấy có người nào sau lưng làm việc sao?
Người đàn bà cục súc: Ai ở sau lưng làm việc? Chẳng lẽ Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần làm? (Hở, sao lại hắt hơi một cái) Là ý thức của công chúng bị văn chương của chị đây thức tỉnh.
Tạ Khả Dần là vợ trước của tui: Vậy sao chị lại nghĩ ra?
Người đàn bà cục súc: Ho khan, cái này thì cần nói đến đường cong tâm lý học xã hội và tin tức, ông bà từng nói càng vô vọng, thì càng có thể hy vọng đang ở ngay trước mắt, với kinh nghiệm sáng tác nhiều năm chúng ta, có thể chạm đến người đọc.
Dụ Ngôn là chồng trước của bé: Tỷ, vậy chị hẳn không phải học văn chuyên nghiệp, học tâm lý học hả?
Tạ Khả Dần là vợ trước của tui: Học truyền bá truyền thông chứ?
Người đàn bà cục súc: Quấy rầy, chị học thương vụ tiếng Anh chuyên nghiệp.
---
Chuyện ngoài lề 2.
Giờ tan làm, Triệu Tiểu Đường còn ở lại công ty, cô làm chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sứt đầu mẻ trán làm thêm giờ, dù sao chuyện này cũng liên quan tới tương lai của cô và Ngu Thư Hân.
"Ai ai, Tiểu Vương, bình luận dưới mấy bài đăng lại thế nào rồi?"
"Tiểu Lưu, hot search sao rồi? Số liệu thể hiện bao nhiêu người đang thảo luận?"
"Đừng đừng đừng, đừng đưa biểu đồ cho tôi, cô nói trực tiếp cho tôi đi..."
Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa uống một hớp trà nóng trợ lý đưa qua, không chú ý bỏng một cái, rốt cuộc bùng nổ: "Con mẹ nó, không nghĩ tới chuyện bảy năm năm sau, cùng là tháng tám, tôi lại phải giúp Tạ Khả Dần làm số liệu! Thành fan mất rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fanfiction暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép