Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn không thân tới mức độ nào? Tạ Khả Dần đứng trước xe phân vân không biết mình nên ngồi ghế phụ hay ngồi ghế sau.
May mà Dụ Ngôn bấm cửa xe xuống chọn thay cô: "Cậu ngồi ghế sau đi, ghế trước mình để ít đồ mất rồi."
Tạ Khả Dần vội vàng trượt vào ghế sau.
Xe khởi động xong Dụ Ngôn lại nhắc nhở lần nữa: "Hay là cậu ngủ một chút đi? Ngựa không ngừng vó cũng biết mệt mà."
Tạ Khả Dần đáp trả một tiếng, lập tức nhắm hai mắt lại. Vốn cô cũng định ngồi vào là ngủ luôn, coi như không ngủ được cũng phải ngủ, bởi vì ngủ, là cách tránh đi tình cảnh yên lặng khó xử này.
Xem ra Dụ Ngôn cũng nghĩ vậy.
Vả lại, Tạ Khả Dần rất mệt mỏi.
Không biết bao lâu, Tạ Khả Dần mơ màng nghe thấy tiếng giông tố từ mộng phát ra từ màn hình chiếu trong xe Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần tỉnh dậy đổi tư thế, nhíu nhíu mày.
Một chớp sét lớn chạm đất, Tạ Khả Dần trợn mắt, mới giật mình thấy bên ngoài mưa như thác đổ. Khó trách hôm nay nóng đến lạ lùng.
"Trời mưa? Còn bao lâu nữa đến nơi?"
Tạ Khả Dần híp mắt hỏi xong câu này mới phát hiện xe đã dừng bên vệ đường, Dụ Ngôn đang lướt điện thoại.
"Đợi chút nữa, mình đang tìm nguyên nhân mưa to, sân bay đóng cửa rồi."
"..."
Thành viên trong nhóm vừa mới về hoặc vẫn đang đi trên đường đều ý thức được cơn mưa lớn này sẽ cản trở chuyến đi của Tạ Khả Dần, biết chuyến bay bị hủy bỏ, cũng quan tâm tối nay bạn mình sẽ ở chỗ nào. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đã về đến nhà bảo Dụ Ngôn đem Tạ Khả Dần đến nhà mình, còn thành viên còn di chuyển cũng hỏi thăm cô có muốn họ quay lại đón không, riêng Lưu Vũ Hân tỏ vẻ mình đã chuẩn bị, nói Dụ Ngôn gửi định vị, để cậu ta tới đưa Tạ Khả Dần đi.
Rõ ràng Tạ Khả Dần đang yên ổn trên xe của một người, nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng bỏ gần chọn xa muốn giúp đỡ, xem ra, chuyện Dụ Ngôn không thân thiết với cô, tất cả mọi người đều biết.
Thấy Dụ Ngôn đọc từng tin nhắn một, Tạ Khả Dần cảm thấy lúc này mình không đứng ra tỏ thái độ thì rất kỳ, đành trả lời: "Không sao, để mình bảo Dụ Ngôn đưa đến khách sạn gần đây là được rồi." Tin này nhắn xong, Dụ Ngôn nhắn ngay dưới một câu "Mình sẽ đưa cậu ấy về nhà mình, mọi người yên tâm đi." Qua ghế dựa lưng, Tạ Khả Dần có thể thấy được Dụ Ngôn đang khó xử, nhưng nghĩ lại, thấy Dụ Ngôn không nói như vậy thì nên nói như thế nào đây?
Cách màn hình điện thoại, mọi người lại ngẩn người, được.
"Nếu không... Cứ đưa mình đi khách sạn đi, để tìm cái nào gần gần."
"Gần mấy cũng không gần bằng nhà mình, đi thôi."
Xe lại khởi động.
**************************
Vào chung nhóm nhạc không làm bạn cùng phòng, mà hôm nay sau năm năm, phải ngủ lại nhà người ta.
Không giống chuyện đưa đi một đoạn đường, ngủ một giấc là hết. Chờ một chút nữa còn phải ở chung, không nói chuyện không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT/Bất Khả Lý Dụ - Kẹo ngọt quá hạn dùng
Fiksi Penggemar暴脾气圣母 - https://ilovesummer003.lofter.com/ Edit trái phép